Kiến trúc và nhà ở

Nhà sàn Hiện còn tồn tại ở miền núi và Tây Nguyên. Trên đất Bắc thường nhỏ vì của gia đình nhỏ, ở Tây Nguyên thường dài hợp với gia đình lớn. Cơ bản khung được làm bằng gỗ (cột, dầm, vì kèo), dứng (tường) và sàn lát bương đập dập, mái lợp lá gianh. Nhà sàn đứng trên cột để tránh ẩm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:03 ngày 18/06/2018

Đánh quay

Đánh quay là trò chơi dành cho con trai. Chơi thành nhóm từ 2 người trở lên, nếu đông có thể chia thành nhiều nhóm. Một người cũng có thể chơi quay, nhưng nếu chơi nhiều người và có nhiều người ở ngoài cổ vũ thì sẽ sôi nổi và hấp dẫn hơn nhiều. Đồ chơi là con quay bằng gỗ hay sừng ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:03 ngày 18/06/2018

Hội mùa Thu

Món đặc sản của hội là cốm, nên xưa kia gọi là Hội cốm mới với ý nghĩa là “ sữa của mẹ Lúa ”. Người Thái – Tày gọi là Hội Kin khẩu mẩu , còn ở người Bana thì đó là Hội Sa mơk . Các tộc khác đều có ngày hội này với cùng một ý nghĩa. Đối tượng chính của hội là trẻ em và người già. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:03 ngày 18/06/2018

Chợ vùng cao

Vùng cao – vùng đất có nhiều đồi, núi cao - thường là nơi sinh sống của những dân tộc ít người. Chợ ở những vùng này thường họp theo phiên. Người đi chợ mặc những bộ trang phục đẹp, hăm hở trèo đèo, leo dốc, lội suối, đi cả ngày đường, có khi mấy ngày. Họ đến chợ bằng ngựa hoặc bằng chính ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:03 ngày 18/06/2018

Lễ tục tiêu biểu của đám cưới Việt Nam

1. Lễ chạm ngõ (xem mặt, dạm ngõ) Đây là một lễ nhằm chính thức hóa quan hệ hôn nhân của hai gia đình. Lễ chạm ngõ ngày nay không còn theo lối xưa, mà chỉ là buổi gặp gỡ giữa hai gia đình. Nhà trai xin đến nhà gái đặt vấn đề chính thức cho đôi nam nữ được tự do đi lại, tiếp tục quá ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:03 ngày 18/06/2018

Tục xông đất

Tục lệ xông đất đã có lâu đời ở nước ta. Người dân Việt Nam quan niệm ngày mồng Một là ngày đầu của một năm. Họ cho rằng vào ngày mồng Một, nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, mau mắn thì cả năm cũng sẽ được tốt lành thuận lợi. Người khách đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế mà quan ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:03 ngày 18/06/2018

Kéo chữ

Trò chơi kéo chữ phát triển ở vùng Hoa Lư, Tam Điệp (Ninh Bình). Một đội kéo chữ có 32 con trai dưới 15 tuổi mặc quần xanh, áo trắng có nẹp đỏ, chân quấn xà cạp, tay cầm gậy dài 1,2m cuốn giấy màu và ở trên đầu gậy có gù sặc sỡ. Tất cả được chia làm hai dẫy, mỗi dẫy có một người cầm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:03 ngày 18/06/2018

Trò chơi đồng giao chăn trâu xứ Quảng

Trò chơi hát này như sau: một lớp ngồi dưới cầm tay nhau xếp thành vòng tròn, rối nhiều lớp nữa cũng cầm tay nhau, ngồi chồng lên vai lớp dưới, cùng hô "dố dậy", tất cả đều đứng lên thành trụ cao, vừa đi vòng tròn, vừa hát. Đồng dao này có hai khúc: một khúc thiết thực nói về trẻ chăn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:03 ngày 18/06/2018

Tục hoá vàng và lễ khai hạ

"Vàng mã" thường là: giấy vàng, giấy bạc (là một thứ tiền giả vàng và bạc lá làm bằng giấy) vàng thoi (những thoi vàng giả làm bằng giấy), bạc thoi... Người ta tin rằng nếu đốt các đồ vàng mã này đi thì người chết ở thế giới bên kia mới nhận được những lễ vật của mình dâng cúng. Có người còn cẩn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:03 ngày 18/06/2018

Các loại thuốc, trầu

Trầu không (Cây) ( Piper betle L. ). Cây leo, lá mọc so le hình tim, có 7 gân lồi ở mặt dưới. Trầu không không ưa nắng, khi trồng phải che bớt ánh sáng. Có 2 loại: trầu ngọt và trầu cay. Nhai lá với cau, vỏ chay, vôi tôi, gọi là ăn trầu. Thn: Miếng trầu là đầu câu chuyện . ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:03 ngày 18/06/2018

Các trò chơi con trẻ

Chơi ô ăn quan Trò chơi của con gái. Hai người ngồi đối diện nhau, vẽ một hình ê líp, hai đầu đặt hai viên sỏi lớn làm quan. Còn lại chia thành năm ngăn, mỗi ngăn hai ô, mỗi ô đặt năm viên sỏi nhỏ. Lần lượt mỗi người nhặt năm viên ở mỗi ô, rải mỗi ô một viên cho đến khi hết trước một ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:03 ngày 18/06/2018

Tết của Người H’mong

Người H’mong có một hệ lịch riêng, theo nhận định của các nhà nghiên cứu, có lẽ họ tiếp thu cách tính lịch của dân tộc Di (Trung Quốc). Theo đó, Tết của họ vào khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12 âm lịch của Âm Dương hợp lịch mà ngày nay chúng ta sử dụng. Tuy nhiên, ngày nay đa số các ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:02 ngày 18/06/2018

Mèo đuổi chuột

Trò chơi gồm từ 7 đến 10 người. Tất cả đứng thành vòng tròn, tay nắm tay, giơ cao lên qua đầu. Rồi bắt đầu hát. Mèo đuổi chuột Mời bạn ra đây Tay nắm chặt tay Đứng thành vòng rộng Chuột luồn lỗ hổng Mèo chạy đằng sau Thế rồi chú chuột lại đóng vai mèo Co cẳng chạy theo, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:02 ngày 18/06/2018

Trò chơi tả cáy

Nhiều người làng Sán Dìu ở vùng Thanh Lanh (Bình Xuyên) xưa có trò chơi "Tả cáy" (có nghĩa là "Đánh gà") Con gà làm bằng gỗ tiện tròn bằng quả bóng bàn. Có thể có từ 5 đến 10 người cùng chơi, mỗi người cầm một cái gậy dài hơn một mét bằng tre hoặc bằng gỗ. Đào một cái lỗ bằng cái bát ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:02 ngày 18/06/2018

Tết của người Thái

Xoè Thái Đối với người Thái nhiều vùng, thường 25 tháng Chạp là phiên chợ cuối cùng, lớn nhất trong năm, sau đó là nghỉ ngơi chơi Tết. Sáng ngày 27 hoặc 28, ông trưởng bản chủ trì tổng vệ sinh cho cả bản. Tối 29 bắt đầu gói bánh chưng. Người Thái thường gói hai loại bánh chưng màu đen ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:02 ngày 18/06/2018

Mừng thọ

N gày xưa, người bốn mươi tuổi đã được trong làng, trong họ quý như lão ông. Lịch sử Việt Nam, đời nhà Trần thế kỷ 12 và 13, vua Trần 40 tuổi nhường ngôi cho con lên trông coi việc nước, còn nhà vua thì nghỉ ngơi và đi tu. Trong làng, 50 tuổi làm lễ lên lão. Dẫu không phải các nhà chức sắc ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:02 ngày 18/06/2018

Tục tảo mộ

Phong tục thuần tuý Việt Nam trong dịp Tết là tục tảo mộ cuối năm hay vào những ngày đầu năm mới. Vào những ngày cuối năm hay đầu năm, các gia đình thường tụ họp ở nghĩa địa để sửa sang, quét dọn phần mộ của tổ tiên và những thân quyến quá cố. Họ đem hương hoa lễ vật bày ở mộ và "cung thỉnh" ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:02 ngày 18/06/2018

Một số phương tiện giao thông của người xưa

Đò . Thuyền nhỏ, dài, mũi nhọn, không có buồm, có 1-2 khoang, thường do một người chèo. Giao thông ở sông. Đò đi theo dòng nước là đò dọc, đò chở khách qua sông gọi là đò ngang. Phổ biến ở Bắc, Trung Bộ. Đặc biệt Huế có hò chèo đò trên sông Hương. Hình ảnh con đò qua sông thường chỉ con ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:02 ngày 18/06/2018

Thìa la thìa lảy

Là trò chơi luyện tập sự nhịp nhàng. Giống như trò tập tầm vông, song bài ca lại là bài vè Con gái hư - chê tật xấu của các cô gái lười: Thìa la thìa lảy, Con gái bảy "tài" Ngồi lê là một, Dựa cột là hai. Thày lay là ba ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:02 ngày 18/06/2018

Cướp cầu

Trò tung cầu, cướp cầu là một trò chơi mang tính nghi lễ (hoặc phong tục) mang tính bắt buộc ở nhiều lễ hội. Tuỳ từng địa phương có quy định, cách chơi hay tên gọi khác nhau. Đây cũng là một hoạt động tín ngưỡng trong nghi thức cầu mùa của cư dân nông nghiệp, tín ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:02 ngày 18/06/2018