Đàn đá

Nhạc khí tự thân vang, thuộc loại xylophone, metallophone. Mỗi nhạc cụ là một bộ gồm nhiều thanh đá hợp thành. Mỗi thanh đá có kích thước và hình dáng khác nhau, được chế tác bằng phương pháp ghè đẽo thô sơ. Vật liệu để làm đàn là những loại đá sẵn có ở vùng núi Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:07 ngày 18/06/2018

Văn học hiện đại

Cho tới ngày nay đã thực sự hình thành một lực lượng văn học Việt Nam. Các nền văn học lâu đời trên thế giới, mỗi giai đoạn phát triển đều trải qua những thập kỷ, những thế kỷ. Đối với văn học Việt Nam một trăm năm qua, các bước tiến tương tự đều được rút ngắn. Văn học quốc ngữ từ buổi đầu đã mau ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:06 ngày 18/06/2018

Ca nhạc Huế

Ca nhạc Huế là loại ca thính phòng có nguồn gốc cung đình, được định hình vào đầu thế kỷ 19 dưới triều nhà Nguyễn. Ca nhạc Huế phát triển cực thịnh trong dòng cung đình dưới thời vua Tự Ðức. Sang nửa cuối thế kỷ 19 nó dần được truyền bá rộng ra ngoài dân gian và được bổ sung những điệu Hò, Lý ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:06 ngày 18/06/2018

Chiêng cổ Chắp P’la của người Chăm H’Roi

Nhạc cụ truyền thống chiếm giữ một vai trò rất quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi dân tộc, nó gắn liền với cuộc sống, trong lao động cũng như trong sản xuất, góp phần làm phong phú thêm cho tâm hồn, tình cảm của mỗi dân tộc và chiêng cổ Chắp P’la của người Chăm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:06 ngày 18/06/2018

Hát chầu văn

Gắn với một phức hợp tín ngưỡng của người Việt, sau nhiều thế kỷ phát triển Hát văn (hoặc Hát chầu văn) đã xây dựng được nhiều kiểu gõ nhịp và một hệ thống làn điệu, bài bản phong phú với những qui ước về cách vận dụng cho từng hàng Thánh và từng loại Phủ. Bên cạnh ba hệ thống làn điệu của ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:06 ngày 18/06/2018

Cưới hỏi

Cưới hỏi là một lễ trọng có quy định chặt chẽ của dân tộc Việt từ trước tới nay không có gì thay đổi trên nền tảng cơ bản, chỉ có một số lễ tục thay đổi để phù hợp với thời đại. Nam nữ thụ thụ bất thân, đây là câu nói cửa miệng, quen dùng chỉ mối quan hệ nam nữ theo quan niệm của nhà nho. Người ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:06 ngày 18/06/2018

Lễ, tết cổ truyền Việt Nam

Tết Nguyên Đán Tết Nguyên đán (Tết Cả) là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới; giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây. Tết Nguyên đán Việt Nam từ buổi "khai thiên lập địa" đã tiềm tàng những giá ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:06 ngày 18/06/2018

Con so về nhà mạ, con rạ về nhà chồng tại sao?

Con so là con sinh đầu lòng, con rạ là những đứa con sinh sau. Nếu nuôi được cả thì con so là trưởng, con rạ là thứ. Phong tục này phổ biến ở Bình Trị Thiên và một số địa phương ngoài Bắc, còn ở Nghệ An, Hà Tĩnh thì trừ trường hợp ở rể, nói chung con gái không được sinh đẻ ở nhà cha mẹ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:06 ngày 18/06/2018

Văn hóa ẩm thực

Bát trân trong ẩm thực cung đình xưa Ẩm thực Việt Nam có đủ các món ngon, từ nơi dân dã đến tận chốn cung đình cao sang. Đặc biệt, những món ăn ngon, đẹp, tinh túy, không những giàu chất dinh dưỡng mà còn mang cả tính chất y lý trong từng nguyên liệu sử dụng để đạt được sự trường thọ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:06 ngày 18/06/2018

Những nghi lễ khi làm nhà mới

Lễ bình cơ: Gia chủ để lễ vật trên miếng đất chọn làm nhà. Sau này gia chủ mới đi mời thợ đến bàn việc làm nhà. Lễ phạt mộc (lễ khởi công): Gia chủ làm hai mâm cỗ, một để cúng tổ tiên và thổ thần, một để cúng tổ sư thợ mộc. Cúng xong người thợ cả cầm rìu chặt ba nhát vào cây gỗ định ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:06 ngày 18/06/2018

Giỗ tết

Theo tập quán lâu đời, dân ta lấy ngày giỗ (ngày mất) làm trọng, cho nên ngày đó, ngoài việc thăm phần mộ, tuỳ gia cảnh và tuỳ vị trí người đã khuất mà cúng giỗ. Ðây cũng là dịp gặp mặt người thân trong gia đình trong dòng họ, họp mặt để tưởng nhớ người đã khuất và bàn việc người sống giữ gìn gia ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:06 ngày 18/06/2018

Tang lễ

Người Việt Nam quan niệm rằng "nghĩa tử là nghĩa tận" nên khi có người chết, tang lễ được tổ chức trọng thể. Trình tự lễ tang ngày trước như sau: người chết được tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo tươm tất, rồi lấy một chiếc đũa đặt giữa hai hàm răng, bỏ vào miệng một dúm gạo và ba đồng tiền xu gọi là ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:06 ngày 18/06/2018

Giỗ họ

Người trưởng tộc lo việc làm giỗ, nhưng tất cả các ngành trong họ đều phải đóng góp. Người trưởng tộc được hưởng của hương hoả của tổ tiên để lại. Theo tập quán, của hương hoả không được bán, mà phải để gây hoa lợi dùng trong việc tế tự và cúng giỗ. Tiền cúng giỗ nếu còn thừa sẽ được dùng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:06 ngày 18/06/2018

Ăn Tết lại

Đây là một biểu tượng văn hóa được kết lại từ hiện tượng có thực xảy ra cách đây trên hai thế kỷ: sự kiện vua Quang Trung cho quân tướng của mình ăn Tết Kỷ Dậu (1789) trước khi mở trận đánh giải phóng kinh thành, và sự kiện dân thành Thăng Long tản cư chạy loạn giặc Thanh, sau đó trở lại kinh ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:06 ngày 18/06/2018

Tháp ở Việt Nam

Tháp Bình Sơn (Tam Sơn - Lập Thạch - Vĩnh Phú). Kiến trúc Lý Trần. Tháp vuông, cao 16 m, hiện còn 11 tầng và tầng bệ. Bệ tháp mỗi cạnh gần 5m càng lên cao càng nhỏ, tầng trên cùng mỗi cạnh 1,55 m. Giữa các tầng tháp đều có gờ mái hẹp, uốn cong. Tháp rỗng lòng, bên trong xây bằng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:06 ngày 18/06/2018

Tục cưới hỏi ở một số dân tộc

Tục cưới hỏi của đồng bào Ê Đê Mùa xuân, có dịp lên vùng cao thăm đồng bào Ê Ðê, bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị. Ví như "lệ" cưới hỏi của trai gái thuộc dân tộc này. Người Ê Ðê có một cách làm đẹp riêng. Trai gái đến tuổi trăng rằm - 15, 16 tuổi - phải cà 6 chiếc răng cửa của hàm ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:06 ngày 18/06/2018

Thời gian để tang hay hạn để tang

Việc để tang ở nước ta chia ra đại tang và tiểu tang. Về tiểu tang có 4 bậc, đại tang chỉ có 1 bậc. Đại tang và tiểu tang gồm tất cả 5 bậc, gọi là ngũ phục. 1. Đại tang: Để tang 3 năm. Thời gian để đại tang là 3 năm, nhưng trên thực tế, người ta chỉ để đại tang ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:06 ngày 18/06/2018

Chợ âm dương

Nghe đến cái tên chợ đã có vẻ huyền bí, nhưng nó là có thật. Chợ nằm ở địa phận làng Ó, xã Võ Cường, thị xã Bắc Ninh. Mỗi năm, chợ chỉ họp một lần vào đêm mồng 4 rạng ngày mồng 5 Tết (tháng giêng âm lịch). Tương truyền nơi đây xưa là bãi chiến trường do đó có nhiều người chết. Chợ họp là để tạo ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:06 ngày 18/06/2018

Ăn trầu

Từ thời cổ cư dân Việt có tục ăn trầu trong sinh hoạt hàng ngày của mình, nhất là trong các nghi lễ thường nhật như: tiếp khách, đón bạn, giỗ chạp, cưới xin, ma chay, hội hè, khao vọng… cả trong lúc làm việc, khi chuyện trò sau bữa cơm. Ăn trầu là tập tục phổ biến hầu khắp cư dân ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:06 ngày 18/06/2018

Các vị danh y của y học cổ truyền Việt Nam

Tuệ Tĩnh (1330 - ?) Tuệ Tĩnh tức Nguyễn Bá Tĩnh, quê huyện Cẩm Giàng (Hải Dương). Ông mồ côi từ nhỏ, được nuôi dạy trong chùa. Ông đỗ Thái học sinh nhưng không ra làm quan, suốt đời nghiên cứu thuốc nam và chữa bệnh. Về già, ông bị bắt đi cống sang Trung Quốc và mất tại đó. Tác phẩm ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:06 ngày 18/06/2018