Các loại bánh

Bánh bèo : làm bằng bột tẻ, để trên lá chuối hột, rắc hành mỡ rồi hấp chín bằng hơi. Bánh bỏng gạo hoặc ngô rang trộn mật thành từng nắm. Bánh chả : bột trộn thịt lợn băm nhỏ, lá chanh, cắt miếng vuông quân cờ, bỏ lò nướng. Bánh dẻo : bột nếp rang trộn với nước ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:05 ngày 18/06/2018

Đua ghe ngo

Đua ghe ngo của người Kh’mer là trò chơi tiêu biểu, phù hợp với miệt đất, lắm sông nhiều nước. Ghe Ngo bao giờ cũng được làm bằng thân một cây gỗ to, đục ở giữa làm chỗ ngồi cho các tay đua. Có ghe ngo sức chứa tới trên 50 người đua, chiều dài hàng 40m. Đầu ghe có hình rồng ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:05 ngày 18/06/2018

Chùa Thầy (Thiên Phúc Tự)

Tương truyền được xây dựng từ thời Lý, nơi tu hành của Từ Đạo Hạnh. Từ thế kỉ XV chùa được trùng tu. Chùa dựa vào sườn tây nam núi Thầy (Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Tây), một ngọn núi không cao, có nhiều hang động, cách Hà Nội 30 km. Trước cửa chùa có đầm Long Chiểu, giữa có thủy đình nơi thường ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:05 ngày 18/06/2018

Ngôn ngữ - Chữ viết

Chữ Nôm (nôm do đọc chệch từ nam, chữ người Việt trong thế đối lập với chữ Hán của người Bắc tức Trung Quốc). Mượn từ tượng hình Hán để ghi lại âm tiếng Việt. Gồm phần ghi nghĩa của tiếng Hán và phần ghi âm. Chưa rõ thời gian nào xuất hiện (có thể vào khoảng thế kỷ VIII). Những bài thơ Nôm đầu ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:05 ngày 18/06/2018

Tết Thanh Minh

Thanh Minh là tiết thứ 5 trong 24 tiết của một năm, đây là dịp tiết trời trong sáng mát mẻ nhất của năm, và ngày tiết Thanh Minh cách ngày tiết lập xuân 60 ngày. Nhân dịp tiết Thanh Minh người ta bày tết Thanh Minh. Trong dịp tết Thanh Minh, ngoài lễ vật cúng gia tiên và đất trời, theo truyền ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:05 ngày 18/06/2018

Đàn T’rưng

Nhạc khí rất phổ biến trong các tộc ở Tây Nguyên. Đàn gồm một số ống buộc song song, chủ yếu bằng các loại tre nứa, một đầu kín, đầu kia vát một đoạn. Số ống trước đây thường là 2-3 hoặc 5-6, nay nhiều hơn. Khi diễn tấu người ta dùng hai dùi bằng tre hoặc gỗ gõ lên các ống. Người ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:05 ngày 18/06/2018

Gia đình Việt Nam

Anh, chị, em Luân thường ràng buộc anh, chị, em vào chữ đễ (thuận hoà, thương yêu nhau) Ca dao: Khôn ngoan đá đáp người ngoài Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Tục ngữ: Anh em như thể tay chân Anh cả (trưởng tử hoặc thứ ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:05 ngày 18/06/2018

Áo dài Huế

Ngay từ khi áo dài ra đời, trang phục này đã trở thành một phần cuộc sống của người dân xứ Huế. Trong hồi ký của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông đã nói đến những bước chân Hoàng cung thong thả tan trường trong những tà áo trắng - đó chính là hình ảnh để ông viết "Diễm xưa". Và ngay cả bây giờ, Huế ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:05 ngày 18/06/2018

Gia phả

Người xưa quan niệm: trong một nhà một họ mà gốc rễ không tường tận, thì trong con cháu thường xảy ra những chuyện có hại cho gia đạo. Gia phả không chỉ quan tâm đến nguồn gốc, giỗ Tết, mà nó còn chứa đựng nhiều nghĩa lý sâu xa, khuyên răn việc thiện, việc nghĩa ở đời, nhờ vậy mà trong họ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:05 ngày 18/06/2018

Am Mỵ Châu

Am nằm trong quần thể di tích Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Am nằm bên phải điện Ngự triều di quy , dưới cây đa cổ thụ ngàn năm tuổi, phần rễ kết thành khối lớn xẻ đôi, tạo cửa cuốn làm cổng vào am. Pho tượng Mỵ Châu là khối đá lớn, hình thù kỳ dị như người cụt đầu. Truyện kể Mỵ Châu chết hoá ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:05 ngày 18/06/2018

Văn hóa nhà dài của đồng bào dân tộc Êđê

Những ngôi nhà này người ta thường gọi là nhà dài, có nhiều ngôi nhà được làm dài như một tiếng chuông ngân. Vậy bạn đã biết gì về căn nhà dài truyền thống của đồng bào dân tôc Êđê? Để tìm hiểu cụ thể và chi tiết hơn, xin bạn hãy dành một chút thời gian ghé lại quê tôi để được mắt thấy – ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:05 ngày 18/06/2018

Giết sâu bọ

Theo quan niệm xưa thì trong cơ thể con người nhất là bộ phận tiêu hoá, thường có sâu bọ, nếu không trừ khử thì sẽ ngày càng sinh sôi nảy nở, gây nguy hại cho người. Nhưng giết chúng không phải dễ, và trong chu kỳ một năm thì ngày mùng 5 tháng 5 chúng mới lộ diện nên mới có thể giết chết. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:05 ngày 18/06/2018

Hà Nội có bao nhiêu phố bắt đầu bằng chữ “Hàng”?

Cứ theo thực trạng hiện nay, Hà Nội có 53 phố và ngõ bắt đầu bằng chữ Hàng, nếu xếp theo a, b, c thì là Hàng Bạc, Hàng Bài, Hàng Bè, Hàng Bồ, Hàng Bông, Hàng Bột (ngõ), Hàng Buồm, Hàng Bún, Hàng Chai, Hàng Cháo, Hàng Chỉ (ngõ), Hàng Chiếu, Hàng Chĩnh, Hàng Chuối, Hàng Cỏ (ngõ), Hàng Cót, Hàng Da, ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:05 ngày 18/06/2018

Cầu ngư

Lễ cầu ngư là lễ cúng tế ông Nam Hải, để xin ông luôn luôn cho sóng yên biển lặng, để tàu bè ra khơi đánh bắt nhiều hải sản. Ông Nam Hải, tức là thần biển, cũng gọi là Đức Ông và chính đó là những cỗ cá voi vì lí do nào đó bị chết trôi dạt vào bờ đã được vạn chài chôn cất cúng tế linh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:05 ngày 18/06/2018

Tứ pháp (Phật giáo)

Gồm Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi và Pháp Điện, bốn vị thần Mây, Mưa, Sấm, Chớp được hoá thân thành Phật. Thời Sĩ Nhiếp (Tây Hán) làm thái thú Giao Châu (187 – 226), nhà sư Ấn Độ A Đà La (Khâu Đà La) tới trị sở của Sĩ Nhiếp ở Luy Lâu, được một người mộ đạo mời về nhà mình ở. Cô con gái (Man Nương) ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:05 ngày 18/06/2018

Gia đình truyền thống của người Êđê

Truyền thống xưa là các gia đình trong nhà dài đều làm chung và ăn chung. Đứng đầu đại gia đình là Khoa sang. Đó là người đàn bà cao tuổi và uy tín nhất đứng ra trông nom tài sản, hướng dẫn sản xuất, điều hòa các mối quan hệ mọi mặt giữa các thành viên, thay mặt đại gia đình mẫu hệ quan hệ với xã ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:05 ngày 18/06/2018

Hội làng

Hội làng thường tổ chức ở đình, cũng có nơi tổ chức ở chùa hay đền. Có một số nhà nghiên cứu phân chia hội làng ra làm hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ hay tế lễ với hệ thống các nghi thức uy nghiêm như tế thần, yết cáo ở các đình, đền. Phần này do các lão làng đảm nhiệm. Phần hội là hệ ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:05 ngày 18/06/2018

Đồ thờ

Từ đường có riêng một thần chủ để thờ vĩnh viễn và là của thuỷ tổ dòng họ. Gia từ chỉ có bài vị của bốn đờ: cao, tằng, tổ, khảo. Thần chủ thường làm bằng gỗ táo, không mối mọt và tượng trưng cho sự lâu bền. Thần chủ dài độ một thước, đặt trong một hộp vuông che kín, ở giữa đề tên thuỵ, hiệu, chức ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:05 ngày 18/06/2018

Lễ hội

Hội phường săn Huế (Làng Thượng Phước, trung du Quảng Trị): Diễn ra vào ngày 15 tháng 3 Âm lịch để kỷ niệm 2 vị thần lập làng và dạy dân săn bắn (cuối thế kỷ XVII), là quận công họ Hồ (Hồ Quý Công) và phó tướng của ngài là Trần Văn Hải. Hiện còn lăng mộ hai ông và dòng họ Trần, Hồ. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:05 ngày 18/06/2018

Thành nhà Hồ

Nằm ở Yên Tôn, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Trong kế hoạch chuẩn bị thay thế nhà Trần, năm 1397 Hồ Quý Ly sai Đỗ Tỉnh về Yên Tôn đo đạc, đắp thành, đào hào, lập nhà tôn miếu, đàn thờ thần xã, mở phố xá. Công việc xây dựng chỉ 3 tháng xong. Là kinh đô mới, song ngoài tính chất chính trị, nơi đặt bộ ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:04 ngày 18/06/2018