DỤ XƯƠNG (1585 - 1664}

Dụ Xương, hiệu Gia Ngôn, sau hiệu Tây Xương lão nhân, người Giang Tây, Tân Kiến (nay là Giang Tây, Tân Kiến), là y gia trứ danh cuối đời Minh, đầu đời Thanh, tiếng tăm ngang với Trương Lộ, Ngô Khiêm, được tiếng là ‘tam đại gia’ đầu đời Thanh. ' Theo sách ‘Mục Trai Di Sử': Dụ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:11 ngày 18/06/2018

HOẠT BÁ NHÂN (1304 – 1386)

Hoạt Thọ, tự Bá Nhân, hiệu Anh Ninh Sinh, quê gốc ở Hứa châu, Tương Thành (nay là Hà Nam, Tương Thành). Triều Nguyên năm đầu, ông nội làm quan ở Giang Nam, từ Tương Thành dời nhà đến Nghi Chân (nay là Giang Tô, Nghi Chinh), Hoạt Thọ ra đời ở đây. Về già ông đến ở Dư Điêu (nay là Chiết Giang). ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:11 ngày 18/06/2018

CHU TIÊU (? – 1425)

Chu Tiêu là con trai thứ năm của Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương, không rõ sinh năm nào. Niên hiệu Hồng Vũ năm thứ 3 (1370), Chu được phong Ngô Vương; năm thứ 11, cải phong Châu Vương. Niên hiệu Hồng Hy năm đầu (1425) qua đời, thụy hiệu Châu Định Vương. Chu Tiêu hiếu học, hay chép thi phú, đã ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:11 ngày 18/06/2018

Bài học đâu tiên của Gấu con

Ngày chủ nhật Gấu con xin phép mẹ ra đường chơi cùng các bạn. Gấu mẹ dặn: - Con chơi ngoan nhé. Nếu làm sai điều gì, con phải xin lỗi. Được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn. Gấu con tung tăng chạy nhảy và mải lắng nghe chim Sơn Ca hót nên va phải bạn Sóc khiến giỏ nấm văng tung toé ra đất. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:11 ngày 18/06/2018

CÁT HỒNG (284 ? – 341)

Cát Hồng, tự Trĩ Xuyên, hiệu Bảo Phác Tử, người thời Đông tấn, Đơn Duơng, Câu Dung (nay là Giang Tô, Câu Dung), là nhà y học trứ danh thời Lưỡng Tấn về bệnh truyền nhiễm và luyện đơn (thuốc viên). Ông tánh tình trầm tĩnh, không giỏi ăn nói, không thích giao du, từ nhỏ đã khắc khổ cầu học. Dòng dõi ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:10 ngày 18/06/2018

DƯƠNG TẾ THỜI

Dương Tế Thời, tự Kế Châu, người đời Minh, Tam Cù (nay là Chiết Giang, Cù Huyện). Ông là nhà châm cứu học trứ danh đời Minh. Ông là con nhà thế y. Ông nội từng nhậm chức Thái y Thái y viện, cho nên nhà ông cất giữ rất nhiều sách thuốc. Thuở nhỏ ông theo học chữ Nho, nhưng ứng thí mấy lần không ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:10 ngày 18/06/2018

CHU QUĂNG

Chu Quăng có tên tự là Dực Trung, hiệu Vô Cầu Tử, người đời Tống, Ô Trình (nay là Ngô Hưng, Chiết Giang), một danh y đời Tống, tác giả quyển ‘Nam Dương Hoạt Nhân Thư’. Ông là con nhà quan. ông nội là Chu Thừa Dật, từng giữ chức Hồ Châu Khổng mục; cha là Chu Giám, năm đầu niên hiệu Hoàng ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:10 ngày 18/06/2018

CHÂU DƯƠNG TUẤN

Châu Dương Tuấn, tự Võ Tải, người Giang Tô, Ngô Huyện (nay là Tô Châu), sinh sống quãng cuối đời Minh đầu đời Thanh (giữa thế kỷ 17), từng là thầy của Diệp Thiên Sĩ, nhà ôn bệnh học trứ danh. Ông học khoa cử, đã đậu Phó bảng. Về sau, thi Tiến sĩ mấy lần không đỗ, tuổi gần 40, ông bèn bỏ học Nho ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:10 ngày 18/06/2018

BÙI THÚC TRINH

Hiệu Anh Xuyên, thường gọi là Nhất Trung, sống vào đời Khải Định. Quê làng Quần Anh, huyện Hải Hậu, Nam Định. Tinh thông nho và y học. Đã soạn Sơ Thí (2 quyển), Vệ Sinh Yếu Chỉ 8 quyển, Hội Anh.

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:10 ngày 18/06/2018

CHU ĐAN KHÊ (1281 – 1358)

Chu Đan Khê tên là Chấn Hanh, tự Ngạn Tu, người Vụ Châu, Nghĩa Ô (nay là Triết Giang, Nghĩa Ô). Vì sống ở Đan Khê nên sau này được gọi là ‘ông Đan Khê’. Ông là một trong tứ đại gia, sáng lập phái ‘tư âm’, đời Kim, Nguyên. Chu Đan Khê con nhà nông. Lúc nhỏ đã sớm mất cha. ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:10 ngày 18/06/2018

Hươu và Cáo

Một hôm, Hươu gặp lại kẻ thù cũ của nó là con Cáo đang bị mắc bẫy nằm lăn giữa rừng. Hươu mon men đến gần, giơ cao chân giận dữ nện mạnh cuống đầu Cáo. Thấy Hươu giơ chân, Cáo nhau nhảu né nên tránh được. Vì vậy, chân Hươu giậm phải cần bẫy nên Cáo rút được chân ra. Cáo chuồn xa khỏi bẫy ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:10 ngày 18/06/2018

Con chồn bạch

Chồn Bạch thích người thanh niên đẹp trai, cầu xin Thần Ái Tình biến nó thành cô gái đẹp. Thần bèn hoá thân nó thành một cô gái kiều diễm. Chàng thanh niên thoạt nhìn đã xiêu lòng, dẫn cô gái về nhà. Khi hai người ở trong phòng, Thần Ái Tình muốn biết tình yêu có làm thay đổi tính nết nó không, ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 13:10 ngày 18/06/2018

Chuyện hai con ngựa

Ngựa Cái ngày đêm không làm lụng gì hết và chỉ tha thẩn trên cánh đồng, còn Ngựa Đực đêm đêm mới được thả đi ăn, ban ngày phải cày đất. Thấy vậy Ngựa Cái mới bảo Ngựa Đực: - Anh việc gì phải kéo cày? Giá tôi ở địa vị anh thì tôi không có chịu. Chủ mà lấy roi quật tôi, tôi sẽ tung vó đá lại. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:10 ngày 18/06/2018

Gấu, Sư tử và Cáo

Hươu non bị chết tươi vì ăn phải bã độc. Sư tử và Gấu nhìn thấy xác Hươu liền tranh nhau miếng mồi. Hai con mãi đánh nhau nên không thấy Cáo cũng mò đến. Lợi dụng lúc Sư tử và Gấu không chú ý tới mình, Cáo tha Hươu vào bụi ăn một bữa no rồi ngấm độc ngã lăn ra chết. Vật nhau một hồi, Sư ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:10 ngày 18/06/2018

Chim tu hú và hai nhà vua

Khi chim ưng làm vua rất thích nghe bầy chim thổi sáo. Ngày hội nhạc, chim ưng cho môt ngàn con chim cùng thổi sáo chung một lúc. Trog một ngàn con chim đó có Tu hú là không biết thổi, nhưng cũng cứ dự phần vào để kiếm miếng ăn vua cho. Khi chim ưng thôi giữ chức, chim Phượng hoàng được lên thay. ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:10 ngày 18/06/2018

Lo trước chắc ăn

Vào những ngày hè, Kiến vừa đi dạo hết cánh đồng vừa thu nhặt các hạt lúa mì, lúa mạch để dự trữ lương thực cho mùa đông. Bọ Rầy thấy thế liền chế giễu Kiến phải làm chi cho cực trong lúc các loài vật khác được nghỉ ngơi vui chơi, đắm say vào các cuộc hội hè. Kiến vẫn cứ lặng thinh làm việc. ...

Tác giả: Trần Bảo Ngọc viết 13:10 ngày 18/06/2018

Có còn hơn không

Người đánh cá quăng chài, kéo lên được chú cá con. Cá van xin được thả ra vì nó còn nhỏ tẹo, đợi khi nó lớn thì người hãy bắt. Nhưng người đánh cá bảo: - Quả là tao ngốc mới buông tha cho mày khi mày nằm trong tay tao. Thói thường, có ngay được lợi nhỏ, hơn là lợi lớn không chắc chắn.

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 13:10 ngày 18/06/2018

Mưu trí Hồ Ly

Cọp rừng là loài quái ác, đi đến đâu muôn thú đều sợ. Một con Cọp rừng bắt được con Hồ Ly. Hồ Ly tinh khôn liền doạ: - Nè, anh không được đụng đến tôi, Thượng đế cử tôi xuống khu rừng này để thống soái muôn loài. Anh chạm đến chân lông tôi là phạm thượng đấy! Nếu không tin lời tôi thì hai ta ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:10 ngày 18/06/2018

Đồng cỏ tuyệt vời

Có một anh chàng chỉ quen sống ở đồng cỏ. Một hôm có người bạn đến mời anh ta du ngoạn. Hai người phi ngựa đến bên hồ nước rộng lớn. Anh ta nhìn thấy thảm xanh mênh mông trên mặt hồ, mừng rỡ nói với bạn: "Ôi, một vùng đồng cỏ chưa hề có dấu chân ai, ta phải phi ngựa đi hết thảm xanh này để rồi về ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:10 ngày 18/06/2018

Trùn và cá

Trùn bị móc vào lưỡi câu quăng xuống nước, thấy Cá lượn múôn cắn, nó lên tiếng bảo: - Người ta bắt tôi làm mồi để câu anh. Tôi chết đã đành, còn anh bị mắc câu sống thế nào được? Cá nghe nói thế sợ hãi bỏ đi. Người đi câu chờ lâu không thấy động, ngỡ là con mồi kém nhạy nên gỡ Trùn ...

Tác giả: Lê Thị Khánh Huyền viết 13:10 ngày 18/06/2018