Miêu tả về người cha của em
Đề bài: Em hãy miêu tả về người cha của em Buổi sáng trời trong xanh, gió mát nhẹ của một làng quê yên bình, lời bài hát đâu đó vang lên: “ Con không quên năm tháng bao la tình cha / Dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng / Người là ánh sáng rọi đường con bước…..”. Lời bài hát thật dễ nhớ làm sao, ...
Đề bài: Em hãy miêu tả về người cha của em Buổi sáng trời trong xanh, gió mát nhẹ của một làng quê yên bình, lời bài hát đâu đó vang lên: “ Con không quên năm tháng bao la tình cha / Dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng / Người là ánh sáng rọi đường con bước…..”. Lời bài hát thật dễ nhớ làm sao, phải chăng đó là sự thân thuộc mà mỗi ngày tôi được nhận từ người cha đáng kính của mình? Sống trong một vùng quê khi tỉnh dậy đã thấy ruộng, nương, núi, đồi. Nên đa số người dân ở ...
Đề bài: Em hãy miêu tả về người cha của em
Buổi sáng trời trong xanh, gió mát nhẹ của một làng quê yên bình, lời bài hát đâu đó vang lên: “ Con không quên năm tháng bao la tình cha / Dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng / Người là ánh sáng rọi đường con bước…..”. Lời bài hát thật dễ nhớ làm sao, phải chăng đó là sự thân thuộc mà mỗi ngày tôi được nhận từ người cha đáng kính của mình?
Sống trong một vùng quê khi tỉnh dậy đã thấy ruộng, nương, núi, đồi. Nên đa số người dân ở đây đều làm nông nghiệp và cha tôi là một bác nông dân thụ. Mỗi ngày năm giờ sáng cha đã dậy chuẩn bị ra đồng để cày, bừa. Khi không trồng lúa thì lại chuyển sang trồng các cây ngắn ngày khác như: ngô, khoai…quanh năm lúc nào ba cũng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vậy.
Đối với em, cha không chỉ là người trụ cột trong gia đình , mà cha còn là một người thầy, một người bạn thân thiết. Ba kể lúc nhỏ, mỗi khi tôi khóc thì chỉ đòi ba, có lẽ vì thế mà tôi được cha chiều hơn cả. Cha tôi đã ngoài 40 tuổi, nhưng dường như mưa gió cuộc đời và sự vất vả trên cánh đồng đã làm cho cha nhìn già hơn tuổi. Cha tôi cao một mét bảy, dáng cha hơi gầy nhưng rất khỏe. Quanh năm dãi nắng dầm mưa đã tạo cho cha có một làm da bánh mật trông rất khỏe khoắn. Đôi tay đầy vết trai sần, bụi bặm của một người nông dân. Cha có khuôn mặt vuông chữ điền. sống mũi cao, đôi mắt sâu. Mái đầu cha đã điểm những sợi bạc ngày một nhiều vì lắm ưu tư.
Từ nhỏ, tôi đã được cha chỉ bảo từng chút một. Là một người nông dân là thế, nhưng hằng đêm, cha giống như một vị gia sư hướng dẫn tôi cách học, cách viết, hướng dẫn cách giải các bài toán khó… Không chỉ vậy, mỗi khi bị điểm kém, cha không mắng mà an ủi động viên tôi cố gắng bài sau. Đối với thế giới của tôi,cha như một nhà thông thái am hiểu tất cả, cha đều đưa ra những câu trả lời rất hay trước những câu hỏi ngu ngơ của một đứa trẻ đang lớn.
Tôi còn nhớ, có lần trời mưa to ngập cầu, không đi xe qua được, cha đã đi bộ đến đón tôi. Từ xa cha cầm một chiếc ô to tiến lại gần, cha cõng tôi trên lưng, cái cảm giác thật tuyệt vời dường chỉ có tình yêu thương ấm áp của cha, mặc kệ bùn đất kia bám đầy quần áo cha, tấm lưng của cha như bức tường vững để bảo vệ tôi trước giông bão cuộc đời. Từng bước chân của cha vững chắc trên con đường lầy dễ trượt, đang tiến thẳng về ngôi nhà thân yêu.
Đối với tôi, hình ảnh một người nông dân quanh năm tóc rối, da ngăm bởi gió sương, lo cho tương lai từng đứa con thơ sẽ mãi in sâu trong tâm trí. Tự nhủ với bản thân, tôi phải học tập thật tốt để không phụ lòng của gia đình, đặt biệt là người cha đáng kính.