Cảm nghĩ về đêm thanh tĩnh
Đề bài: Bài làm – Con người thường có những cảm xúc lạ kì mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Cảm xúc ấy có thể đến bất cứ đâu, với bất kì ai và trong bất kì hoàn cảnh nào. Và hình như càng trong những khoảng thời gian đặc biệt, con người lại càng dâng lên nhiều cảm xúc, ...
Đề bài:
Bài làm
– Con người thường có những cảm xúc lạ kì mà không phải ai cũng có thể hiểu được. Cảm xúc ấy có thể đến bất cứ đâu, với bất kì ai và trong bất kì hoàn cảnh nào. Và hình như càng trong những khoảng thời gian đặc biệt, con người lại càng dâng lên nhiều cảm xúc, nhất là trong một đêm thanh tĩnh.
Tôi cũng thường tự hỏi, vì sao càng về đêm, con người ta lại càng có nhiều cảm xúc kì lạ đến vậy. Phải chăng bởi vì ban ngày cuộc sống ồn ào xô bồ, những cảm xúc của con người bị khuất lấp đi bởi công việc, bởi bộn bề. Còn đến khi đêm xuống, khi những ồn ào qua đi, trong không gian yên tĩnh, con người mới có thể thực sự sống với những cảm xúc của chính mình. Trong không gian vắng lặng ấy, chúng ta bắt về nghĩ về mình nhiều hơn, có khi là ngẫm nghĩ lại những việc vừa xảy ra ngay trong ngày. Cũng có khi, đó là những kí ức rất sâu, rất xa mà chúng ta vô tình hay cố ý nhớ lại.
Trong những đêm vắng lặng như thế, tôi thường nhớ về những kỉ niệm đã qua của mình. Đó là những kỉ niệm khi còn nhỏ, lúc đó tôi vẫn còn đứa trẻ năm, sáu tuổi. Lúc đó, vào mỗi ngày cuối tuần, buổi tối cuối tuần, tôi thường cùng bố mẹ dạo quanh bờ hồ, ăn những cây kem đủ màu sắc. Tôi nhớ đôi mắt sáng của cha, cha thường cõng tôi lên vai, mỗi khi đó tôi và cha lại chơi trò máy bay lượn vòng, tiếng cười vang lên cả một quãng đường. Tôi cũng nhớ nụ cười trìu mến và dịu dàng của mẹ. Mỗi lúc cả gia đình chúng tôi ra ngoài, mẹ thường nắm tay cha, thỉnh thoảng mẹ sẽ với tay lên để xoa đầu hay nhéo má tôi.
Tôi cũng nhớ cả những kỉ niệm bên bạn bè ngày còn thơ bé. Lúc nhỏ, nhà của tôi có khoảng sân rất rộng. Trẻ con khắp xóm mỗi chiều lại tụ tập ở đó để chơi bắn bi, nhảy dây. Sự hồn nhiên của trẻ thơ với những trò chơi đơn giản luôn là niềm vui suốt những ngày thơ bé. Khi còn nhỏ, chúng ta dễ vui, dễ hạnh phúc đôi khi chỉ vì thắng được vài viên bi mắt mèo nhiều màu sắc. Niềm vui đôi khi chỉ là có cơ may sưu tập được những viên bi có màu sắc độc đáo, kì lạ. Cảm giác lúc đó giống như mình là nhà thám hiểm đại tài đã phát hiện ra một kho báu. Có khi lại là trò chơi đập ảnh với những nhân vật ngộ nghĩnh trong truyện tranh. Đám con gái lại hay túm tụm lại một góc để bện dây nịt. Trong suy nghĩ của những đứa trẻ lúc ấy, những hộp bi màu, những tập ảnh, những sợi dây là một thứ gia tài quý báu. Chắc có lẽ chẳng bao giờ, chúng ta tìm kiếm được những gia tài đơn giản mà lại hạnh phúc đến như thế.
Cũng trong những đêm vắng, tôi lại càng trăn trở nhiều cuộc sống hiện tại của mình. Có lẽ, con người càng lớn lên lại có càng nhiều mối bận tâm. Làm sao để đạt được những thành công như mình mong muốn? Làm sao để cuộc sống ngày một tốt hơn? Làm sao để mở lời với những người mình muốn quan tâm, chia sẻ? Làm sao để ngày mai, mình hoàn thiện hơn chính mình của ngày hôm nay? Hay chỉ đơn giản là làm sao nói được lời cảm ơn và xin lỗi?
Tất cả những suy nghĩ về gia đình, về tình bạn về chính cuộc sống của mình sẽ thường theo tôi và lặp đi lặp lại vào những đêm vắng lặng. Trong mỗi đêm ấy, khi những kỉ niệm ùa về, trong lòng tôi có nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn, có khi hạnh phúc, vui vẻ, tràn đầy hào hứng, phấn khởi. Nhưng cũng có khi lại là tiếc nuối, buồn man mác. Bởi vì, kỉ niệm không thể nào quay trở lại. Chúng ta chỉ có thể sống tốt hơn ở thực tại chứ không thể thay đổi quá khứ.
Tôi nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên mà thời gian lại đưa ra quy luật của ngày và đêm. Ban ngày để chúng ta làm việc và cống hiến hết mình. Còn ban đêm chính là khoảng thời gian để chúng ta nghỉ ngơi, thư thái sau một ngày làm việc căng thẳng, cũng có khi là nhìn nhận lại chính bản thân mình. Cảm xúc của ban đêm tuy thầm lặng, kín đáo nhưng rất đáng để trân trọng.
Nhẫn Đông