05/02/2018, 23:30

Cảm nghĩ về người bà của em

Đề bài: Bài làm “Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế bà mò cua xúc tép ở đồng Quan bà đi gánh chè xanh Ba Trại Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn” – Hôm nay là một ngày mùa đông rét buốt, trong lớp học văng vẳng tiếng giảng bài của cô giáo về bài ...

Đề bài:

Bài làm

“Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế 
bà mò cua xúc tép ở đồng Quan 
bà đi gánh chè xanh Ba Trại 
Quán Cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn”

– Hôm nay là một ngày mùa đông rét buốt, trong lớp học văng vẳng tiếng giảng bài của cô giáo về bài thơ “Đò lèn” của Nguyễn Duy. Bất giác, trong không khí nồng đượm cảm xúc ấy, tôi chợt nhớ về hình ảnh của người bà thân yêu, người mà tôi luôn kính trọng và yêu thương suốt cuộc đời.

Nếu còn trên cõi đời này thì năm nay bà ngoại của tôi đã ngoài tám mươi tuổi. Trong kí ức của tôi vẫn luôn in dấu hình ảnh của bà. Bà có dáng người nhỏ, đôi vai gầy, khi đi lại càng nhìn thấy rõ lưng của bà ngày càng còng xuống bởi vì lúc trẻ đã làm việc vất vả, cực nhọc quá nhiều. Thế nhưng, nổi bật trên gương mặt nhiều vết đồi mồi và nếp nhăn của bà là nụ cười hiền từ, ấm áp. Nụ cười ấy luôn là niềm vui, sự chở che và yêu thương của tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời.

Sống cùng với bố mẹ, thế nhưng bố mẹ tôi lại phải thường xuyên đi làm xa, bà chính là người chăm sóc và dạy dỗ tôi khi bố mẹ vắng nhà. Đó cũng là lí do vì sao mà khi nghe bài thơ “Đò lèn” của Nguyễn Duy tôi lại thấy nhớ bà vô cùng. Bởi lẽ, bà ngoại của tôi cũng có rất nhiều điểm tương đồng với hình ảnh người bà của tác giả viết trong bài thơ. Bà tần tảo, vất vả cùng với bố mẹ nuôi nấng để tôi ngày càng trưởng thành. Nhà của tôi chỉ cách nhà bà ngoại một dãy phố nhỏ. Chính vì thế, mỗi khi có quà bánh gì ngon, bà lại tất tả mang sang cho tôi. Tôi cảm giác rằng, bà luôn sợ đứa cháu bé bỏng của mình thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Vì vậy, bà luôn tìm cách để ở bên, chăm sóc và lo lắng cho tôi.

Nếu kí ức của các bạn là hình ảnh nắm tay mẹ đến trường hay ngồi trên vai của bố trong ngày đầu tiên đến trường thì với tôi, đó lại là bàn tay gầy guộc, lấm tấm vết đồi mồi của bà. Vậy mà với tôi, bàn tay ấy lại ấm áp biết bao nhiêu. Bàn tay đã đưa tôi từ một đứa trẻ hồn nhiên bước vào cánh cổng của tri thức bao la. Mỗi khi tôi bị bạn bè trong lớp cười chê, hay bị thầy cô khiển trách, bà luôn ở bên động viên an ủi. Bà chỉ dạy cho tôi những khuyết điểm để tôi hoàn thiện mình hơn. Ngay cả những việc đơn giản trong gia đình, như quét nhà, nấu cơm, rửa bát, cũng là bà dạy cho tôi làm. Tôi còn nhớ như in những ngày giáp tết, hai bà cháu thường tỉ mẩn làm mứt dừa. Màu xanh của lá dứa, màu đỏ của cà rốt, màu vàng của gừng, hương thơm béo ngậy của dừa non đến bây giờ vẫn quanh quẩn trong trí óc tôi. Đó đã trở thành một món quà của tuổi thơ, một kỉ niệm của cuộc đời mà tôi mãi chẳng bao giờ quên.

Những ngày tháng hồn nhiên, ấm áp bên người bà thân yêu không được quá lâu như tôi tưởng tượng. Vào một ngày mùa đông rét buốt giống như hôm nay vậy, khi đang ngồi học trên lớp, bố hớt hải chạy vào lớp tôi, xin cho tôi nghỉ học ngày hôm đó. Cũng đến lúc ấy, tôi mới biết bà tôi đã qua đời. Bà mất do một trận cảm từ đêm hôm trước. Tôi vẫn nhớ rõ, buổi tối hôm đó, bà vẫn dẫn tôi ra quán phở đầu xóm để ăn tối. Hai bà cháu tôi vẫn nói cười vô cùng vui vẻ. Vậy mà không thể ngờ rằng, bà lại rời xa gia đình tôi đột ngột đến vậy. Ngày mùa đông hôm đó, tôi khóc đến nỗi tiếng nói cũng khàn đi, khuôn mặt chỉ nhạt nhòa là nước mắt.

Trở lại với thực tại, tiếng giảng bài của cô giáo vẫn vang lên trong lớp học yên tĩnh. Đôi mắt của tôi đã đỏ hoe từ lúc nào. Bà ngoại của tôi đã vĩnh viễn rời xa tôi. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng, ở một nơi nào đó xa rất xa, bà luôn dõi theo và che chở cho tôi. Bà sẽ mãi luôn là người tôi yêu thương suốt cả cuộc đời.

Nhẫn Đông

0