05/02/2018, 23:30

Cảm nghĩ về mùa xuân trong em

Đề bài: Bài làm - Trong trí nhớ của mình, tôi còn ấn tượng mãi với những câu văn sau: “Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió. Ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ thương con. Ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng. Thì mới hết ...

Đề bài: 

Bài làm

Trong trí nhớ của mình, tôi còn ấn tượng mãi với những câu văn sau: “Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió. Ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ thương con. Ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng. Thì mới hết được người mê luyến mùa xuân”. Bởi lẽ, mùa xuân là mùa mà tôi yêu thích nhất.

 

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm, đẹp từ cái cách người ta nhìn thấy ở mùa xuân sự rạo rực và tình yêu cuộc sống. Mùa xuân- mùa của trăm hoa đua nở. Mùa xuân bắt đầu với những tia nắng ấm áp xoa dịu đi cái lạnh của mùa đông. Ánh nắng mùa xuân dìu dịu, thích mắt chứ không gay gắt như mùa hè. Tia nắng của mùa xuân cũng giúp cho cây cối thêm phần sức sống. Bởi lẽ, sau những sợi nắng lung linh ấy, mọi người bắt đầu thấy cây cối đổi màu thay áo mới. Những cành cây trơ trụi của mùa đông nay đã lên những chồi non xanh biếc. Không phải là cái màu xanh rì, đậm đặc như mùa hè mà là màu xanh mơn mởn, xanh non tơ, màu xanh tràn đầy sức sống. Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta hay nhắc đến hoa cỏ mùa xuân. Bởi lẽ, mùa xuân như một vị nữ hoàng cai quản cả một rừng hoa. Mỗi khi vị nữ hoàng này ghé thăm, rừng hoa làm việc hết sức mình, như muốn khoe ra những sắc hương đẹp nhất. Hoa cúc, hoa lan, hoa hồng, hoa huệ, lại thêm cả hải đường cùng nhau tranh vị trí đẹp nhất của rừng. Mỗi loài cây, loài hoa lại mang một hương, một sắc riêng. Ở thời đại khoa học phát triển, người ta có thể thấy những loại hoa mọc quanh năm. Thế nhưng, để đẹp và tự nhiên, thì chắc chỉ có mùa xuân mới làm được điều đó.

Mùa xuân không chỉ làm cho sắc trời rạo rực, khoác màu áo mới lên thiên nhiên cảnh vật mà còn là cả con người. Mỗi khi mùa xuân về, cũng là báo hiệu một năm cũ sắp qua, một năm mới sắp đến. Nhà nhà rộn ràng sắm tết. Cái không khí của mùa xuân lan tràn khắp làng trên xóm dưới. Người trẻ rủ nhau mua sắm quần áo mới để diện những “bộ cánh” đẹp nhất vào ngày tết. Người già thì theo truyền thống từ bao đời vẫn cặm cụi gói bánh chưng, gói giò. Già trẻ cùng nhau trang hoàng lại nhà cửa, ngõ xóm. Tất cả sự rộn ràng ấy tạo nên một mùa xuân rất riêng, rất đặc biệt mà tôi nghĩ rằng chẳng mùa nào có được. Chẳng mùa nào mà con người ta lại có nhiều cảm xúc như thế. Từ bâng khuâng, nuối tiếc năm cũ cho đến bồn chồn, háo hức đón chờ năm mới. Đâu đâu cũng vang lên tiếng cười vui rộn ràng. Mùa xuân quả có sức lan tỏa diệu kì.

Mùa xuân còn là mùa của sự đoàn viên. Gia đình nào có người con xa xứ đều mong vào dịp tết đến xuân về họ được quây quần bên nhau quanh bữa cơm nóng hổi, kể chuyện năm cũ, háo hức nói về những dự định, kế hoạch sắp tới. Thế nên, những người đi xa đều mong muốn được trở về nhà vào dịp tết, gác hết công việc để tận hưởng một mùa xuân trọn vẹn bên gia đình. Cũng vì vậy, mà những ai không có cơ hội được về bên người thân và bạn bè vào dịp tết lại cảm thấy chạnh lòng và xót xa vô cùng. Nếu mùa xuân với những người được đoàn tụ là niềm vui, sự hạnh phúc vô bờ bến thì với những người còn xa cách nhau, mùa xuân như buồn hơn, cô đơn hơn tất cả các mùa trong năm. Thế mới biết, dù năm nào mùa xuân cũng đến, ai cũng trải qua những mùa xuân của cuộc đời, tuy nhiên cảm nhận mùa xuân trong lòng mỗi người lại là điều khác biệt rất riêng, không thể trộn lẫn.

Mùa xuân với một học sinh như tôi là niềm vui ở bên gia đình và người thân. Mỗi mùa xuân đồng nghĩa với một tuổi mới lại đến mang theo bao ước mơ và hoài bão. Mùa xuân khiến tôi cảm thấy mình ngày càng trưởng thành hơn. Cùng với đó là tình yêu với mùa xuân ngày càng sâu đậm và đặc biệt. Thật mong sao mùa xuân có thể kéo dài thêm, để niềm vui của tất cả mọi người được nhân lên nhiều lần.

Nhẫn Đông

0