05/02/2018, 23:30

Cảm nghĩ về cô giáo của em

Đề bài : Bài làm - Trong tâm hồn mỗi con người luôn tồn tại những hình ảnh chân thực và sâu sắc nhất về những người thầy người cô đã từng dìu dắt và chỉ bảo ta, đưa ta đến những bến bờ tri thức vô tận . Và chính bản thân tôi cũng như vậy, tôi vẫn không thể nào quên được hình ...

Đề bài :

Bài làm

Trong tâm hồn mỗi con người luôn tồn tại những hình ảnh chân thực và sâu sắc nhất về những người thầy người cô đã từng dìu dắt và chỉ bảo ta, đưa ta đến những bến bờ tri thức vô tận . Và chính bản thân tôi cũng như vậy, tôi vẫn không thể nào quên được hình ảnh của cô giáo của mình, một người vô cùng dịu dàng và ân cần đã dìu dắt tôi bước qua những giai đoạn khó khăn đầu tiên trong cuôc sống và có lẽ trong suốt cuộc đời này có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được cô.

Đó là cô Kim Anh. Một giáo viên trẻ mới ra trường. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của cô trong ngày đầu tiên cô bước vào lớp . Vào một buổi chiều  êm ả , khi ráng chiều đã nhuộm đỏ một góc sân trường , cô với tà áo dài màu vàng nhẹ nhàng bước  vào lớp , mang theo chút nắng chiều càng tôn lên khuôn trái xoan xinh đẹp của cô. Cô còn rất trẻ , điều làm tôi ấn tượng nhất với cô chính là nụ cười, một nụ cười mỉm nhẹ nhàng nhưng luôn mang lại cho người khác cảm giác thoải mái,  cho dù chúng tôi có lười học hay làm ồn trong lớp như nào , cô chỉ luôn nhẹ nhàng nhắc nhở mà không hề quở trách  và kèm theo đó là những câu chuyện về giáo dục con người , rất nhân văn và ý nghĩa . Điều đó càng làm cho tôi thêm yêu quý cô hơn. Đối với tôi mà nói môn văn không phải là một môn yêu thích mà còn có thể nói tôi rất ghét môn văn, điểm văn của tôi luôn rất tệ . Thế nhưng , cô lại mang đến cho tôi một  khái niệm hoàn toàn khác về môn văn, mà ở đó tôi có thể thỏa sức tưởng tưởng theo ý mình , không có những logic, con số , không có những phép tính hay công thức , ở dó chỉ là một thế giới mà ta có thẻ thỏa sức vẫy vùng, biến những hình ảnh của con người trở nên sống động hơn bao ờ hết . Không những vậy tôi còn biết thêm về tình yêu thương giữa con người với con người , với động vật và mọi mặt khác của xã hội. Dường như cô đưa chúng tôi sang một bến bờ tri thức mới, mà cho tới bây giờ những kiến thức mà cô dạy, những lời chỉ bảo ân cần của cô vẫn khiến tôi nghĩ đến và áp dụng nó trong cuộc sống

Và có lẽ điều làm tôi không thể quên được ở cô còn là một kỉ niệm khiến tôi nhớ mãi. Đó là vào khoảng thời gian giữa kì 1. Gia đình tôi có một chút trục trặc, ba mẹ bắt đầu hay cãi nhau về công việc cũng như cuộc sống gia đình, những bữa cơm hằng ngày bắt đầu thiếu vắng bố hoặc mẹ và kèm theo nhừng lời cãi vã và khóc lóc , cũng trong khoảng thời gian đó, người ông mà tôi yêu qúy nhất, trân trọng nhất đã rời xa tôi mãi mãi. Đó như là một cú sốc tâm lí quá nặng cho một đứa trẻ 13 tuổi như tôi. Tôi không có ai để bấu víu, để dựa dẫm , tôi bắt đầu sa vào nhưng cuộc đi chơi, những  buổi điện tử thông đêm suốt sáng và đồng nghĩa với việc tôi bắt đầu trốn học, kết quả học tập xuống dốc một cách nhanh chóng , Trong thời gian đó khi mà tôi bắt đầu chìm dẫn vào vũng lầy của sự tuyệt vọng và bất lực thì cô đã đến bên tôi, từng bước kéo tôi lên với ánh sáng . Tôi còn nhỡ rõ như in hình ảnh ngày đó. Khi tôi vừa bước ra khỏi quán nét và nhìn thấy cô, có lẽ cô đã hỏi các bạn cùng lớp và đi tìm tôi sau những ngày trốn học liên tục. Cô đến bên và không mắng nhiếc hay quở trách và chỉ dịu dàng đến bên và hỏi “ em đã ăn gì chưa?”, cảm giác tủi thân dâng tràn trong lòng tôi. Đã bao lâu rồi không ai hỏi tôi như vậy, đã bao lâu rồi không có ai chờ tôi như vậy. Và bắt đầu từ ngày đó, cứ đến trưa sau khi tan học cô lại dẫn tôi về nhà , nấu cơm cho tôi , gắp thúc ăn cho tôi, hỏi han tôi hôm nay thế nào, và cũng trong thời gian đó ngày nào cô cũng đến nhà tôi nói chuyện , tâm sự với mẹ, vướng mắc rắc rối bao ngày qua đều được cô gỡ bỏ dần dần, cha mẹ tôi bắt đầu nới chuyện với nhau một cách nghiêm túc thay vì những lời cãi vã và mắng nhiếc, Và rồi khi những hiểu lầm đã được hóa giải , ba mẹ càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn, khi mà tôi được về lại nơi mà tôi gọi là gia đình cũng là lúc chúng tôi phải chia ta cô. Cô đồng ý đi làm giáo viên tình nguyện trên Lào Cai. Để một người trẻ như cô tình nguyện lên đó quả là rất hiếm, điều này càng làm tôi thêm yêu qúy cô hơn . Cô giáo tôi là như thế đó, chân thành và dịu dàng đến lạ thường

Những bài học, lời răn dạy của cô tôi sẽ không bào giờ có thể quên được và cho dù sau này, khi mà chúng tôi đã trưởng thành, lập gia đình và có con cái, tôi sẽ luôn kể cho chúng nghe về người cô mà tôi tôn kính trong suốt cuộc đời của mình .

Nhẫn Đông

0