05/02/2018, 23:30

Phát biểu cảm nghĩ về ngày đầu tiên là học sinh trung học phổ thông

Đề bài: Bài làm - Mỗi người chúng ta sẽ có thật nhiều kỉ niệm đã theo mình suốt đời học sinh. Ngày đầu tiên đi học với ánh mắt e dè sợ sệt nắm tay đôi bàn tay mẹ, hay là những giọt nước mắt tiếc nuối ngậm ngùi ngày chia tay cuối cấp. Với tôi, cảm xúc về ngày đầu tiên là học ...

Đề bài:

Bài làm

Mỗi người chúng ta sẽ có thật nhiều kỉ niệm đã theo mình suốt đời học sinh. Ngày đầu tiên đi học với ánh mắt e dè sợ sệt nắm tay đôi bàn tay mẹ, hay là những giọt nước mắt tiếc nuối ngậm ngùi ngày chia tay cuối cấp. Với tôi, cảm xúc về ngày đầu tiên là học sinh trung học phổ thông luôn in đậm trong tâm trí.

Niềm vui khi là một học sinh của trường trung học trọng điểm trong thành phố. Bởi lẽ, tôi đã nỗ lực hết mình suốt những năm tháng học cấp hai. Miệt mài bốn năm, ngày hôm nay tôi đã được đặt chân vào ngôi trường mà tôi thầm mong ước. Ngôi trường dành cho học sinh năng khiếu để học phân ban. Từ nhỏ đã yêu thích những công thức, nhưng phép tính nên tôi quyết tâm thi vào lớp năng khiếu toán. Thật may mắn vì tôi đủ điểm vào trường. Niềm hạnh phúc và tự hào vẫn cứ khiến tôi rạo rực suốt những ngày chờ đến trường tập trung.

Và cuối cùng, ngày hạnh phúc ấy cũng đến. Tôi dậy thật sớm để chuẩn bị quần áo trang phục gọn gàng. Cảm giác có lẽ còn hồi hộp hơn cả ngày đầu tiên đi học. Bởi lẽ, vào ngày đầu tiên đi học tôi không có sự hình dung rõ ràng về trường học. Tôi chỉ sợ phải xa mẹ và đến một môi trường mới mà thôi. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Ngôi trường là niềm mơ ước mà tôi đạt được sau bốn năm cố gắng. Càng nghĩ tôi càng hạnh phúc sung sướng. Con đường đến trường tôi cũng thấy vui vẻ lạ thường. Tôi đã từng đặt chân đến ngôi trường này vào ngày thi. Thế nhưng, hôm đó là cảm giác lo lắng chứ không hạnh phúc, rạo rực thế này. Con đường ngày hôm đó tưởng chừng cũng xanh mát hơn, tiếng chim hót cũng hay hơn và khuôn mặt của mọi người trên đường hình như đều mang một niềm vui, phấn khởi giống như tôi.

Khi bước chân vào trường, tôi đi dạo quanh sân trường, tham quan khắp các dãy phòng học. Từ phòng học của khối xã hội rồi đến khối tự nhiên. Và cả những phòng học chức năng đặc biệt cho học sinh lớp năng khiếu nhạc, họa, giáo dục thể chất. Vì đây là ngôi trường tổng hợp giáo dục năng khiếu nên rộng vô cùng. Mỗi khu tôi chỉ dám đi lướt qua để xác định vị trí và thỏa chí tò mò chứ không dám nấn ná lâu. Sau khi tham quan các nơi, ngay cả khu căng tin, nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng quay lại điểm tập trung của lớp tôi. Không đâu khác đó chính là lớp năng khiếu toán cho học sinh lớp mười. Học sinh lớp toán được chia làm hai lớp. Lớp T10A1 và lớp T10A2. Kể từ hôm nay, tôi là học sinh của lớp T10A1. Cứ nghĩ vậy thôi tôi lại thấy hào hứng lạ thường. Đến cùng lúc với tôi là các bạn nam nữ ngày một đông. Khuôn mặt của ai cũng rạng rỡ, phấn chấn. Tôi hiểu rằng các bạn đều có cảm xúc và niềm vui giống như tôi. Chúng tôi nhanh chóng làm quen và chào hỏi nhau. Không như tôi vẫn nghĩ, các bạn của lớp năng khiếu sẽ kiêu căng, khó chịu hơn bình thường. Vậy mà, tất cả các bạn trong lớp tôi ai cũng hòa đồng vui vẻ.

Khi cô giáo bước vào lớp, niềm vui lại càng nhân lên khi đó là một cô giáo trẻ trung, xinh đẹp. Cô như đem lại cho chúng tôi một luồng gió thanh xuân tươi mới và tràn trề sức sống. Cô cũng vô cùng thân thiện và hoạt bát, nhanh chóng làm quen và phân công việc tạm thời cho các bạn trong lớp. Ai dám nói rằng con gái của lớp tự nhiên thì xuề xòa không chăm chút ngoại hình. Điều đó thật sai lầm khi tôi gặp các bạn nữ trong lớp và điển hình chính là cô giáo của mình. Con gái lớp tự nhiên không cầu kì màu mè nhưng lại đáng yêu và dễ thương vô cùng.

Buổi tập trung đầu tiên nhanh chóng kết thúc. Tôi càng vui hơn nữa khi làm quen được một người bạn mới ở ngay gần nhà. Đường về nhà vốn nghĩ chỉ có một mình vậy mà bây giờ có thêm nhiều người bạn mới. Chúng tôi cười nói vui vẻ suốt quãng đường.

Khi nhớ lại kỉ niệm về ngày đầu là học sinh cấp ba, đến giờ tôi vẫn luôn cảm thấy đó là kỉ niêm đẹp nhất của đời học sinh.

Nhẫn Đông

0