Cảm nhận của em về thầy cô
Đề bài: Bài làm - “Không thầy đố mày làm nên”. Không biết câu nói này có đúng với các bạn hay không nhưng lại vô cùng đúng với tôi. Bởi lẽ, để có được thành công ngày hôm nay, tôi không thể nào quên được công ơn của người thầy đáng kính . Từ nhỏ, ...
Đề bài:
Bài làm
- “Không thầy đố mày làm nên”. Không biết câu nói này có đúng với các bạn hay không nhưng lại vô cùng đúng với tôi. Bởi lẽ, để có được thành công ngày hôm nay, tôi không thể nào quên được công ơn của người thầy đáng kính.
Từ nhỏ, tôi do sống thiếu tình yêu thương của gia đình, bố mẹ lại ly hôn nên giống như đứa trẻ bất cần lầm lì, bướng bỉnh. Việc học với tôi chỉ như gió thoảng mây bay. Cho đến khi tôi học lớp tám, tôi gặp được người thầy đáng kính của mình. Đó cũng là lúc ông tôi qua đời, tôi vốn là một học sinh không có niềm đam mê với tri thức giờ lại càng chán học hơn bao giờ hết. Thầy chính là người đến tận nhà để động viên tôi đi học trở lại. Thầy dắt tôi ra ngoài sân, lại có đủ ba mươi đứa bạn cùng lớp tôi nữa. Chúng vây lấy tôi, tôi òa khóc như chưa bao giờ được khóc một trận to như thế. Vai tôi run lên bần bật. Thầy bế xốc tôi lên, vỗ vỗ vào vai tôi. Thầy nói những gì tôi không nghe rõ. Trong vòng tay của thầy, tôi lại tiếp tục nức nở. Từ trước đến giờ chưa có ai bế xốc tôi lên như thế. Từ bé, tôi đã không được sống cùng bố mẹ. Ông nội đã già chẳng thể bế bổng tôi như thanh niên. Giá như lúc đó, thầy là cha của tôi thì sung sướng biết bao.
Năm sau đó tôi tiếp tục đi học trở lại và ngày càng chăm học hơn. Dần dàn tôi có niềm hứng thú kì lạ với kiến thức, càng học càng hăng say. Chính tôi cũng không hiểu lúc đó mình đã lấy ở đâu ra nhiều niềm tin và động lực như thế. Bây giờ thì tôi mới hiểu đó là từ thầy giáo kính yêu của mình. Hằng ngày, tôi vẫn sang nhà thầy mượn sách tham khảo để học. Thầy có nhiều cuốn sách quý giá, vậy mà thầy chẳng ngần ngại cho tôi mượn, không sợ tôi làm hỏng hay làm mất của thầy. Có lẽ chính vì sự tin tưởng đó, mà tôi dù có ướt mưa đi về cũng phải bảo vệ thật tốt chiếc cặp sách của mình. Bởi vì trong đó có những cuốn sách mà thầy tôi vô cùng yêu quý.
Thầy còn sắp xếp thời gian mỗi tuần một buổi để bồi dưỡng cho tôi. Từ những bài tập đơn giản mà do thời gian khi xưa tôi nghỉ học quá nhiều, không thể theo kịp các bạn cho đến những bài cơ bản, rồi khó dần, khó dần. Có lúc trời mưa to, tôi không thể sang nhà thầy học thì thật bất ngờ thầy lại đến tận nhà để dạy tôi. Dần dần, từ một đứa hay nghỉ học, là “điểm đen” của lớp, không mấy bất ngờ khi tôi có tên trong danh sách thi học sinh giỏi của thành phố, trở thành tấm gương mà thầy cô luôn nhắc đén ở lớp cũng như ở trường. Biết tôi không đủ tiền để đi taxi lên tận trung tâm thi, từ sáng sớm không biết thầy lấy đâu ra chiếc xe máy. Hai thầy trò cùng chở nhau trên chiếc xe lọc cọc, chắc do quá cũ mà tiếng bô xe còn kêu rầm rầm. Khoảnh khắc ấy tôi cứ ngỡ mình một nhân vật thật nổi tiếng, chiếc xe máy cũ của thầy như chiếc chuyên cơ riêng của tôi chở đi khắp đó đây. Còn thầy chính là người “tài xế” tận tâm nhất, không ngần ngại ở bên cạnh tôi từ những lúc tôi khó khăn nhất và cho đến tận bây giờ.
Suốt buổi thầy ngồi ngoài cổng trung tâm chờ tôi. Khi tôi bước ra khỏi cổng, thầy chạy thật nhanh tới để hỏi kết quả khi tôi làm bài. Xong đâu đấy, thầy trò cùng đi ăn. Đó không phải là bữa ăn ngon nhất của tôi đến tận bây giờ, nhưng lại là bữa ăn tôi trân trọng nhất. Bởi vì trong đó chứa đựng tình cảm thầy trò mà tôi không bao giờ quên
Bây giờ tôi đã là một người trưởng thành. Thế nhưng vào mỗi dịp về thăm quê, tôi không quên ghé lại xóm cũ để thăm thầy. Tình cảm thầy trò chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi dù tôi đã được học rất nhiều thầy cô giáo khác. Thật mong thầy sẽ luôn mạnh khỏe và tôi biết rằng, tình yêu thương của thầy cô giáo sẽ là nguồn sức mạnh những học trò như chúng ta vững tin bước vào cuộc đời
Nhẫn Đông