04/06/2017, 23:18

Cảm nghĩ về cây tre sau khi đọc bài Cây tre Việt Nam của Thép Mới

Họ nhà tre chúng tôi đã sinh sống từ bao đời nay trên đất Việt. Từ thuở xa xưa, trong những câu chuyện thần thoại, cổ tích đã thấp thoáng bóng tre xanh. Chúng tôi lớn lên từ miền quê nghèo nhưng nhờ siêng năng, bền bỉ chắt chiu màu mỡ nên chúng tôi luôn xanh tốt. Bằng màu xanh ấy, chúng tôi đã tô ...

Họ nhà tre chúng tôi đã sinh sống từ bao đời nay trên đất Việt. Từ thuở xa xưa, trong những câu chuyện thần thoại, cổ tích đã thấp thoáng bóng tre xanh.

Chúng tôi lớn lên từ miền quê nghèo nhưng nhờ siêng năng, bền bỉ chắt chiu màu mỡ nên chúng tôi luôn xanh tốt. Bằng màu xanh ấy, chúng tôi đã tô thêm cho bức tranh phong cảnh của xóm làng đất nước. Bởi vậy, trong hội họa, thơ ca, âm nhạc đều có hình ảnh của chúng tôi. Họ nhà tre chúng tôi luôn tự hào vì đã bao đời nay là bạn tốt của con người, nhất là với bà con nông dân. Bạn thử quan sát mà xem, từ cái cuốc, cái xẻng, cái gàu, cho đến giần, sàng, nong, nia, thúng mủng, lại cả sàn nhà, gác bếp... chẳng thứ nào không cần đến chúng tôi. Những đêm trăng thanh gió mát, mang chiếc chõng tre ra bờ sông ngồi uống trà thưởng nguyệt thì còn gì thú vị hơn? Lúc người trúng cảm, mệt mỏi, ngắt nắm lá tre cùng với lá cúc tần, củ sả, đun nồi nước xông thì chẳng mấy chốc đã thấy người nhẹ nhõm. Chúng tôi giúp con người nhiều việc lắm, bởi vậy tre được phong là "anh hùng lao động" cơ đấy!
 
Chưa hết, tre chúng tôi còn là "anh hùng chiến đấu". Từ thuở giặc Ân xâm lược nước ta, tre đã cùng người anh hùng dân tộc Thánh Gióng quật ngã biết bao tên giặc. Đến tận thời chống Mĩ, chúng tôi vẫn hăng hái tham gia "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Tự hào làm sao khi chúng tôi cùng với những cô thiếu nữ xinh tươi có đôi bàn tay khéo léo đã tạo nên niềm cảm hứng để một nhạc sĩ sáng tác nên bài hát "cô gái vót chông". Tuy "thân gầy guộc, lá mong manh" nhưng chúng tôi biết đoàn kết bên nhau, nương tựa vào nhau để tạo nên thành nên luỹ vững chắc, chống lại kẻ thù. Còn giờ đây tuy các thành phố, thị xã, thị trấn đang ngày càng mở rộng nhưng chúng tôi vẫn mãi mãi làm nên màu xanh đặc trưng cho đất Việt. Dù hiện đại đến đâu thì chúng tôi tin rằng, đất nước chúng ta vẫn không bao giờ mất đi những cảnh sắc thơ mộng, thanh bình: sau luỹ tre xanh thấp thoáng mái chùa cổ kính.
 
Chúng tôi luôn tự dặn với lòng mình và dặn lại các thế hệ măng non: hãy luôn luôn là loài cây mọc thẳng, hướng về mặt trời nhân nghĩa và bất khuất trước mọi kẻ thù để mỗi khi ai đó nói tới biểu tượng đẹp đẽ nhất của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam thì sẽ không quên nhắc tới chúng tôi.

0