04/06/2017, 23:17
Hãy phát biểu cảm nghĩ của em về chàng Đan-Kô dũng cảm trong đoạn truyện Bà lão Idecghin.
Không hiểu vì sao hình ảnh chàng Đan - kô và trái tim cháy sáng của chàng cứ đọng lại mãi trong tôi. Gần như tôi đã thuộc lòng từng chi tiết của câu chuyện này, câu chuyện về chàng Đan - kô dũng cảm cứu sống cả bộ lạc. Đọc đoạn đầu của truyện bạn có thể rùng mình lên vì sợ hãi khi đọc đoạn tả ...
Không hiểu vì sao hình ảnh chàng Đan - kô và trái tim cháy sáng của chàng cứ đọng lại mãi trong tôi. Gần như tôi đã thuộc lòng từng chi tiết của câu chuyện này, câu chuyện về chàng Đan - kô dũng cảm cứu sống cả bộ lạc.
Đọc đoạn đầu của truyện bạn có thể rùng mình lên vì sợ hãi khi đọc đoạn tả cánh khu rừng rậm mà cả bộ lạc đang lẩn trốn kẻ thù trong đó. Bóng tối bao trùm lên khắp nơi, chỉ có toàn là đầm lầy, cây cối rậm rạp, to lớn. Không có được một tia nắng mặt trời chiếu xuống đây. Cảnh vật đó như báo hiệu một sự diệt vong của cả bộ tộc. Dường như nỗi kinh hoàng của cả bộ tộc cũng chính là nỗi kinh hoàng của người đọc. Chỉ có hai con đường để lựa chọn là tiếp tục tiến vào cái xứ sở ghê rợn đó hay chấp nhận làm nô lệ cho kẻ thù. Những ý nghỉ hèn nhát đã bắt đầu xuất hiện. Có lẽ vì "kinh hoàng trước cái chết mà không ai còn sợ làm nô lệ nữa". Bóng tối dày đặc bao trùm lên cả bộ lạc.
Đọc đến đây, em càng thương xót những con người vô tội. Rừng tối mù mịt như bao đêm tối trên thế gian đều tụ lại dây, khiến cho cây cối mờ mờ ảo ảo hiện hình bao quỷ dữ. Trước cảnh tượng ấy ai mà không thương xót cho số phận của đoàn người. Bởi lẽ họ vô tội. Họ đang sống bình yên vui vẻ, không làm hại ai thì lại bị một bộ lạc khác đánh đuổi. Không chỉ phải chiến đấu với con người, mà họ còn phải chiến đấu với cả thiên nhiên. Chúng đã quật cho họ kiệt sức và tước đi ý chí của họ.
Dũng vào cái giờ phút đó, khi mà cả bộ tộc đang đứng trước bờ vực thẳm thì Đan - kô xuất hiện. Mắt anh sáng ngời lên sức mạnh của sự trẻ trung và bầu nhiệt huyết sục sôi. Anh đã dẫn cả bộ lạc đi tiếp, tiến sâu vào trong rừng. Nhưng rừng càng lúc càng tối tăm mù mịt hơn làm cho cả bộ lạc đã kiệt sức càng kiệt sức hơn và họ lại khiếp sợ. Song họ không dám thừa nhận rằng họ yếu hèn, mà họ lại trút sự cảm hờn lên đầu Đan - kô. Họ như bầy thú đã đến bước đường cùng. Tôi cảm thấy vừa tức giận vừa thương hại những con người này. Có lẽ vì bất lực mà họ chẳng còn nghĩ đến ai ngoài mình ra. Và tôi rất thương Đan - kô. Anh cũng chỉ muốn không thể để bộ lạc của mình phải trở thành những kẻ nô lệ cho kẻ thù. Vậy mà bây giờ họ lại kết tội anh, muốn anh phải chết.
Trái tim Đan - kô bỗng bùng lên niềm phẫn nộ sục sôi, nó cháy rực lên mạnh mẽ. Trời vẫn mưa gió dữ dội. Bỗng Đan - kô xé toang lồng ngực, giơ cao trái tim đang cháy sáng rực rỡ đẩy lùi tất cả đêm đen soi đường cho bộ lạc tiến lên. Đan - kô thật anh hùng, chàng đã cứu sống tất cả những người trong bộ lạc. Chàng vẫn đi trước, giơ cao trái tim dẫn đường, rừng cây dẫn ra trước bước chân Đan - kô. Nó như một điều gì đó thật cao quý, chói ngời. Và trong lòng người đọc cảm thấy vô cùng cảm phục, trân trọng con người này.
Rồi đoàn người cũng tìm ra được miền đất mới. Đó là một thảo nguyên tươi đẹp, giàu có. Tất cả đều vui mừng quên cả Đan - kô - vị cứu tinh của mình. Đan - kô kiêu hãnh ngắm nhìn thảo nguyên, mỉm cười sung sướng rồi anh gục xuống, tắt thở trong niềm tự hào. Anh chết nhưng trái tim kiêu hãnh của anh thì vẫn cứ cháy mãi.
Và một lần nữa ta lại cảm thấy càng khâm phục yêu quý và trân trọng Đan - kô, một con người đã hi sinh mình vì mọi người mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Một niềm hạnh phúc pha lẫn chua xót tràn ngập đến với mỗi chúng ta. Hạnh phúc là đã nhìn thấy Đan - kô và bộ lạc của anh tìm ra thảo nguyên mà họ từng mong ước.
Hạnh phúc khi nhìn thấy Đan - kô được chết trong sự mãn nguyện sung sướng tràn đầy. Nhưng lại chua xót vì một trong những người thuộc bộ lạc của anh, đã dẫm lên trái tim can đảm của anh, trái tim đã đưa họ thoát khỏi rừng sâu để tìm đến thảo nguyên mênh mông. Thế là họ đã phụ anh, phụ người đã giúp mình trong những lúc khó khăn nhất. Và chúng ta ai cũng thấy thương cảm cho Đan - kô.
Nhưng dù thế nào thì trái tim của Đan - kô vẫn cứ cháy, hùng vĩ mãi trong trái tim của hàng triệu triệu người đọc trên toàn thế giới qua nhiều thế hệ và mọi người sẽ mãi mãi không bao giờ quên đức hi sinh cao cả của chàng. Nếu một lúc nào đó bạn thấy những ánh lửa xanh trước cơn dông trên thảo nguyên thì hãy nhớ đó chính là trái tim cháy kiêu hãnh của Đan - kô.
Đọc đến đây, em càng thương xót những con người vô tội. Rừng tối mù mịt như bao đêm tối trên thế gian đều tụ lại dây, khiến cho cây cối mờ mờ ảo ảo hiện hình bao quỷ dữ. Trước cảnh tượng ấy ai mà không thương xót cho số phận của đoàn người. Bởi lẽ họ vô tội. Họ đang sống bình yên vui vẻ, không làm hại ai thì lại bị một bộ lạc khác đánh đuổi. Không chỉ phải chiến đấu với con người, mà họ còn phải chiến đấu với cả thiên nhiên. Chúng đã quật cho họ kiệt sức và tước đi ý chí của họ.
Dũng vào cái giờ phút đó, khi mà cả bộ tộc đang đứng trước bờ vực thẳm thì Đan - kô xuất hiện. Mắt anh sáng ngời lên sức mạnh của sự trẻ trung và bầu nhiệt huyết sục sôi. Anh đã dẫn cả bộ lạc đi tiếp, tiến sâu vào trong rừng. Nhưng rừng càng lúc càng tối tăm mù mịt hơn làm cho cả bộ lạc đã kiệt sức càng kiệt sức hơn và họ lại khiếp sợ. Song họ không dám thừa nhận rằng họ yếu hèn, mà họ lại trút sự cảm hờn lên đầu Đan - kô. Họ như bầy thú đã đến bước đường cùng. Tôi cảm thấy vừa tức giận vừa thương hại những con người này. Có lẽ vì bất lực mà họ chẳng còn nghĩ đến ai ngoài mình ra. Và tôi rất thương Đan - kô. Anh cũng chỉ muốn không thể để bộ lạc của mình phải trở thành những kẻ nô lệ cho kẻ thù. Vậy mà bây giờ họ lại kết tội anh, muốn anh phải chết.
Rồi đoàn người cũng tìm ra được miền đất mới. Đó là một thảo nguyên tươi đẹp, giàu có. Tất cả đều vui mừng quên cả Đan - kô - vị cứu tinh của mình. Đan - kô kiêu hãnh ngắm nhìn thảo nguyên, mỉm cười sung sướng rồi anh gục xuống, tắt thở trong niềm tự hào. Anh chết nhưng trái tim kiêu hãnh của anh thì vẫn cứ cháy mãi.
Và một lần nữa ta lại cảm thấy càng khâm phục yêu quý và trân trọng Đan - kô, một con người đã hi sinh mình vì mọi người mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Một niềm hạnh phúc pha lẫn chua xót tràn ngập đến với mỗi chúng ta. Hạnh phúc là đã nhìn thấy Đan - kô và bộ lạc của anh tìm ra thảo nguyên mà họ từng mong ước.
Hạnh phúc khi nhìn thấy Đan - kô được chết trong sự mãn nguyện sung sướng tràn đầy. Nhưng lại chua xót vì một trong những người thuộc bộ lạc của anh, đã dẫm lên trái tim can đảm của anh, trái tim đã đưa họ thoát khỏi rừng sâu để tìm đến thảo nguyên mênh mông. Thế là họ đã phụ anh, phụ người đã giúp mình trong những lúc khó khăn nhất. Và chúng ta ai cũng thấy thương cảm cho Đan - kô.
Nhưng dù thế nào thì trái tim của Đan - kô vẫn cứ cháy, hùng vĩ mãi trong trái tim của hàng triệu triệu người đọc trên toàn thế giới qua nhiều thế hệ và mọi người sẽ mãi mãi không bao giờ quên đức hi sinh cao cả của chàng. Nếu một lúc nào đó bạn thấy những ánh lửa xanh trước cơn dông trên thảo nguyên thì hãy nhớ đó chính là trái tim cháy kiêu hãnh của Đan - kô.