Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Ân oán khôn lường

Hôm phụng sắc, Trạng vào ngọc bệ bái mệnh. Lĩnh cờ biển, áo mũ xong, vua cho Trạng ra vườn Ngự xem hoa, thị yến, rồi trở ra bái yết các điện đài, cung phủ. Trạng đi bái yết tất cả. Có một ông quan thái sư thượng trụ họ Dương, trên vua yêu dùng, thần thế đương mạnh, có một người con gái. Nhân thấy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:36 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Thần đồng Mạc Đĩnh Chi

Mạc Đĩnh Chi (1272 – 1346), người xã Lũng động, huyện Chí Linh, nay là thôn Lũng động, xã Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh hải Dương. Mạc Đĩnh Chi mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, hai mẹ con phải đi vào rừng sâu hái củi để kiếm sống hàng ngày. Bà mẹ đã chịu hy sinh tất cả để cố nuôi con, cho con đi học. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:36 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Truyền thuyết Bà Triệu

“Muốn coi lên núi mà coi Có Bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng” Khi nói đến gương anh hùng liệt nữ, đến truyền thống đấu tranh xâm lược của ngoại bang, người Việt Nam qua nhiều thời đại thường không quên nhắc đến cái tên Bà Triệu bên cạnh các gương liệt nữ khác như Hai Bà ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:35 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cỗ và mâm cỗ Việt Nam

Mâm cỗ ở mỗi vùng quê Việt Nam có hương vị riêng nhưng bao giờ cũng vậy, mỗi mâm có 4 hoặc 6 người. Thông thường người ta kiêng ngồi 5 người, ở mâm cỗ có ít nhất hai người thân nhau, cũng có khi 3 cặp đều thân nhau thành một cỗ. Người nhà chủ tế nhị mời những người ăn ý với nhau vào một cỗ, sàn sàn ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:35 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Bắt trộm

Mùa đông năm sau, Lương ông bị bệnh rồi mất. Ba năm sau mãn tang rồi, Trạng (Chung Nhi) vẫn buồn rầu, đi lang thang làng này xóm khác, chẳng thiết gì làm ăn. Mẹ thấy thế càng thương càng chiều, nhưng Chung Nhi không chịu ở nhà, ngày càng đâm hư, hết rượu chè lại cờ bạc. Mẹ buồn lắm. Một ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sự tích hõm xương quai xanh

(Sự tích dân gian Thái) Ngày xửa ngày xưa, chỗ đúp bá (xương quai xanh) của con người phẳng lì, không thành hõm sâu vào như bây giờ. Thế rồi bỗng một năm xảy ra tai hoạ, lúa nương lúa ruộng đều bị lũ chuột và sâu bọ phá hoại hết, khiến cho muôn dân rơi vào thảm cảnh, nhà nào cũng ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Rùa và Thỏ

Ngày xửa ngày xưa, có một con Rùa và một con Thỏ cãi nhau xem ai nhanh hơn. Chúng quyết định giải quyết việc tranh luận bằng một cuộc thi chạy đua. Chúng đồng ý lộ trình và bắt đầu cuộc đua. Thỏ xuất phát nhanh như tên bắn và chạy thục mạng rất nhanh, khi thấy rằng mình đã khá xa Rùa, Thỏ nghĩ ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Tạ người cho hoa trà

Tương truyền khi Lê Hoan là tuần phủ Hưng Yên đứng ra tổ chức cuộc thi thơ vịnh “Kiều” ở Tao đàn Hưng Yên năm 1905, hắn có mời Nguyễn Khuyến vào ban chấm thi. Khi ấy, khách văn chương ở các tỉnh gửi bài về rất nhiều; riêng Chu Mạnh Trinh gửi hai chục bài đến dự thi và đoạt giải nhất. ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Nàng Tô Thị

Ngày xưa, ở thị trấn kinh bắc có một người đàn bà góa chồng từ sớm, ngày ngày đi mò cua, bắt ốc để nuôi hai con, một trai, một gái. Trong khi mẹ chúng ra đồng, Tô Văn, đứa con trai độ mười tuổi và Tô Thị, con gái chừng tám tuổi, ở nhà tha hồ đùa nghịch với nhau, không ai kiềm chế nổi. Một hôm, Tô ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Voi bảy ngà

Ngày xưa, tại Pandarang có cậu bé tên là Jamưtui mồ côi cha mẹ từ lúc còn nhỏ. Cậu bé được người chú họ đem về nuôi. Jamưtui không biết chữ nhưng rất thông minh, vẻ mặt khôi ngô tuấn tú. Hàng ngày Jamưtui phải bế em – con của người chú họ, đến ngồi chơi dưới bóng cây đại thụ ngoài thành vua. Vì ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:34 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa