Thông tin liên hệ
Bài viết của Trịnh Ngọc Trinh

Dì phải thằng chết trôi, tôi phải đôi sấu sành

Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi kiết xác, chưa có vợ. Nhà anh ta lại ở bên cạnh nhà một phú ông có cô con gái đến tuổi lấy chồng. Anh ta cũng võ vẽ năm ba chữ, có ý ngấp nghé con gái phú ông, nhưng ngặt vì nhà phú ông với nhà hắn như trời với vực; đời nào phú ông lại chịu gả – “Lấy được cô ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:31 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Tên bịp bợm hai vợ

Ngày xưa có một anh chàng trẻ tuổi nghèo kiết xác, chưa có vợ. Cha mẹ chết sớm nên hắn ở một mình. Hồi cha mẹ còn sống, hắn cũng được ông bà cho ăn học chút ít nên cũng biết võ vẽ năm ba chữ cho có với đời, nhưng từ ngày ông bà chết đi, hắn chỉ biết lang bạt bên đông bên tây làm chuyện ruồi bu, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:31 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Giống Mèo Cũng Khôn Ngoan & Lý Sự

Một hôm trời tối, Tú Xuất vào nghỉ tại một nhà hàng nọ ở bên đường cái quan, ở đó, đã có anh hàng mèo đến trước ngồi chễm chệ trên giường, bên cạnh để đầy lồng nhốt đầy mèo. Tú Xuất đành ngồi giường dưới. Chủ quán thấy vậy nói với anh hàng mèo: – Ðể ông Tú ngồi giường trên, kẻo ông ngồi trên, để ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:30 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Yết thị

Ngoài đường không có đèn. Tối đến, quan Phủ Doãn đi vấp phải người ta, lấy làm giận lắm. Sáng mai, quan ra yết thị: “Ai đi đêm phải cầm đèn”. Ðêm hôm ấy, quan đi, lại vấp phải một người. Quan quở: – Ngươi không đọc yết thị à? Người kia đáp : – Bẩm có đọc. – Thế sao ngươi ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:30 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Vợ ba Cai Vàng

Ngày xưa ở tổng Hoàng-vân có một viên cai tổng, người ta thường gọi là Cai Vàng. Thưở trẻ ông ta bắt được một viên ngọc kỵ đạn, đeo vào người có phép làm cho những mũi tên hòn đạn sắp đụng vào da thịt phải rẽ đi lối khác. Ông rất mừng rỡ, từ đó đeo vào người không bao giờ rời. Trong thời kỳ làm ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:30 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Mua kính

Anh nọ dốt đặc cán mai, thấy các ông già bà cả mang kính xem sách, bắt chước ra chợ hỏi mua một đôi. Vào hiệu, bảo chủ hiệu đem ra cho anh ta chọn. Anh ta đeo kính vào, lấy cuốn lịch đem theo ra xem, xem xong lại bảo chủ hiệu cho chọn đôi khác. Chủ hiệu chiều ý, chọn cho anh ta năm sáu đôi, ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:30 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Cố Bu

Ngày xưa ở làng Phan-xá thuộc Hà-tĩnh – một làng ngay sát nách con sông mà nước thuỷ triều vẫn lên xuống đều đều – có một người nghèo tên là Bu. Bu mới lọt lòng mẹ, người ta thấy dưới gan bàn chân có ba cái lông trắng, dấu hiệu của tài bơi lặn. Lớn lên quả nhiên ông lặn lội rất tài, có thể ở được ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:30 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Trạng gặp người Tiên

Bùi tướng Công mừng rỡ sai đặt tiệc ở Thủy Ðình trên hồ Bán Nguyệt ăn mừng và đưa một mâm vàng cho Trạng để làm tiền lộ phí. Khi từ biệt, Phấn tiểu thư đưa cho chàng một phong thư. Ði được một quãng đường dở đọc thì là một bài thơ tứ tuyệt: Bán nguyệt chi trung tương hội sứ, Uyên ương đình ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:29 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Sắt Ngắn, Gỗ Dài

Hồi Nguyễn Bỉnh Khiêm từ quan về quê làng Trung Am mở trường dạy học, học trò theo học rất đông. Vào buổi tối 30 tết năm nọ; ông Trạng đang ngồi đàm luận về lý số với một anh học trò xuất sắc của ông đến thăm và biếu ông lễ vật, thì bỗng ngoài cổng có tiếng người gọi. Ông sai gia nhân ra bảo hãy ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:29 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa

Hầu Tạo

Ở làng Tuần-lễ thuộc xứ Nghệ có một anh chàng tên là Tạo. Tạo sinh ra có một nốt đỏ trong vành tai, người ta cho là có tướng lạ. Chàng chẳng những có sức khỏe như voi mà còn có mưu lược hơn người. Thuở nhỏ, Tạo đi học thường được thầy khen văn hay và viết nhanh. Nhưng anh học trò ấy chẳng thích ...

Tác giả: Trịnh Ngọc Trinh viết 17:29 ngày 12/06/2018 chỉnh sửa