Thông tin liên hệ
Bài viết của Nguyễn Mỹ Hương

DỤ NGÔN CỦA SUỐI

Thơ Tự Hàn Em Dòng suối hoang Mộng mị qua những sườn đồi du hoan tình ái Vướng víu gì một con cá nhảy Xao động gì thanh âm thở than muôn trùng từ ghềnh thác vu vơ Em Dòng suối hoang Bập bềnh voan trắng đàn bà phủ dụ những đam mê cuồng ái Những đêm trăng ngọc ngà đánh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

KHÚC TÌNH THÁNG MỘT

Thơ Tự Hàn Tháng một rồi Em còn ở nơi đâu Hoa đã xuân Nắng đã vàng lên lá Trời đã son Mây làm duyên óng ả Mưa tạm biệt mùa Lún phún như sương Tháng một này Hoa ổi còn dại hương Mùa thao thức Dậy men tình rưng rức Con én lượn Nắm tay xuân gọi bạn Em không về Anh ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

NGẮM HOA HỒNG BÊN HỒ BÁN NGUYỆT

Thơ Tự Hàn Ngắm cội hoa hồng Tĩnh không trầm mặc Câu thơ nghèn nghẹn Nhớ tuổi mình như thuở mới mưa xưa Mơ làm ẩn sỹ Lã Vọng câu thời Câu đất Câu người Em nỡ làm cá chép đập đuôi quẫy nước Vạc vỡ trăng vàng sóng sánh đời anh Cánh hoa mỏng manh Hư hình trước gió ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

BÓNG

Thơ Tự Hàn Ráng chiều Lặn tím triền sông Xô từng lọn sóng Bọt lồng chân đê Con trâu Đằm bóng lưng quê Sông Vu Ai thả khói tê chín hồn Dấu chân Ngơ ngác tìm chân Bạc phơ chiếc lá Lần khần áng mây Muộn phiền Chiếc bóng loay hoay Phải nợ thì ở Phải say thì sầu ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

HÌNH BÓNG

Thơ Tự Hàn Khi anh tự nguyện trao linh hồn làm chiếc bóng của em Anh biết mình được phục sinh Được sống với chính mình Biết yêu thương, tha thứ Trên mảnh đất tình yêu âm thầm nở ra hai nụ Biêng biếc trời xuân Khi anh tự nguyện trao linh hồn làm chiếc bóng của em Anh muốn ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

GIÓ

Thơ Tự Hàn Gọi miền ưu tư Gió mặc khải bằng những hạt mềm trên đá Gọi niềm cô đơn Gió hát ru bằng những bông cải vàng li biệt Gọi nỗi muộn phiền Gió vỗ về bằng lời ru ngọt ngào tình mẹ Gọi vùng ký ức Gió vạc vỡ những nỗi niềm rưng rức Gọi về em Gió làm bão giông lẫn ngọt ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

CHÚT TÌNH GỬI HUẾ

Thơ Tự Hàn Thôi Huế ạ! Đừng làm tim nhói nữa Ngọn cổ phong xao xác thổi làm gì Muôn mắt phượng treo trên thành Đại Nội Hóa hàng triệu giọt sương lóng lánh buồn tiễn biệt anh đi Anh đâu phải quân vương mà nói câu duyên nợ Sao thành quách em buồn thăm thẳm lời rêu xanh Chiều ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

KHI NỖI BUỒN RỜI BỎ TÔI

Thơ Tự Hàn Rồi một ngày nỗi buồn rời bỏ tôi Chỉ còn căn nhà thanh tân mang giấc mơ màu diệp lục Chỉ còn đôi mắt thủy ngân bờ mi đắm đuối Vài ngọn nến hồng và hương sắc Chocolate Chỉ còn Chỉ còn bản tình ca không lời dưới ánh trăng mộng mị ngọc ngà Tiếng cuốc kêu níu trời ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ TÔI THƯƠNG

Thơ Tự Hàn Biết viết gì cho người đàn bà tôi thương Đã gồng gánh nắng mưa Cùng tôi đi qua nửa đời giông bão Cùng nhặt nhạnh những hạt bụi rơi từ thiên đường lấp lánh Hôn phối nên hai thiên thần bé thơ Người đàn bà của tôi không có ánh mắt mộng mơ Không có đôi tay ngoan ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa

PHỐ

Thơ Tự Hàn Người theo ta về chơi cuối phố Con phố nằm hờ hững tàn đông Người theo ta về chơi cuối phố Phố trong lòng phố rạn mênh mông Ta nhìn người bãi bồi khe suối Người nhìn ta đã héo mùa vui Sao người nỡ Một thời say nắng Sao ta quên Một độ yêu người Hai mốt năm tay ...

Tác giả: Nguyễn Mỹ Hương viết 14:14 ngày 31/03/2021 chỉnh sửa