KHÚC TÌNH THÁNG MỘT
Thơ Tự Hàn Tháng một rồi Em còn ở nơi đâu Hoa đã xuân Nắng đã vàng lên lá Trời đã son Mây làm duyên óng ả Mưa tạm biệt mùa Lún phún như sương Tháng một này Hoa ổi còn dại hương Mùa thao thức Dậy men tình rưng rức Con én lượn Nắm tay xuân gọi bạn Em không về Anh ...
Thơ Tự Hàn
Tháng một rồi
Em còn ở nơi đâu
Hoa đã xuân
Nắng đã vàng lên lá
Trời đã son
Mây làm duyên óng ả
Mưa tạm biệt mùa
Lún phún như sương
Tháng một này
Hoa ổi còn dại hương
Mùa thao thức
Dậy men tình rưng rức
Con én lượn
Nắm tay xuân gọi bạn
Em không về
Anh biết nắm tay ai
Hoàng hôn chùng chình
Đã vội ban mai
Cây vừa cội
Đã vội đan mầm lá
Mưa thiên di
Trời đã xanh đến lạ
Mây lụa vàng
Rải đến mông lung
Em kịp về
Mẹ dành mứt Bồ Quân
Ba hái bầu
Nấu canh tôm canh tép
Bà đào khoai lang
Ủ vùi tro bếp
Đất quê mình
Tình sỏi đá sinh đôi
Em về đi
Đất trời bớt đơn côi
Bếp thêm hồng
Mắt của bà thêm ấm
Ba mẹ thăm đồng
Dịu dàng điệu hát
Mùa mía ngọt ngào
Lấp lánh mồ hôi
Em về đi
Mây mắc võng à ơi!
Anh hát ru bằng tình xuân da diết
Anh hát ru bằng tình quê thắm thiết
À ơi! Em hãy về
Đỡ ngày ngóng đêm trông!