GIÓ
Thơ Tự Hàn Gọi miền ưu tư Gió mặc khải bằng những hạt mềm trên đá Gọi niềm cô đơn Gió hát ru bằng những bông cải vàng li biệt Gọi nỗi muộn phiền Gió vỗ về bằng lời ru ngọt ngào tình mẹ Gọi vùng ký ức Gió vạc vỡ những nỗi niềm rưng rức Gọi về em Gió làm bão giông lẫn ngọt ...
Thơ Tự Hàn
Gọi miền ưu tư
Gió mặc khải bằng những hạt mềm trên đá
Gọi niềm cô đơn
Gió hát ru bằng những bông cải vàng li biệt
Gọi nỗi muộn phiền
Gió vỗ về bằng lời ru ngọt ngào tình mẹ
Gọi vùng ký ức
Gió vạc vỡ những nỗi niềm rưng rức
Gọi về em
Gió làm bão giông lẫn ngọt ngào mắt ướt
Gọi cuộc đời
Sấp ngửa bóng mình thôi
Trên bình nguyên xanh
Trên những ngọn tre
Trên những vòm mây
Trên trời cao
Gió đốt mình
Như những ngọn lửa
Gió giam cầm
Những nỗi cô đơn
Gió chới với
Cuộc đời sấp ngã
Gió hoang vu
Nơi miền xa lạ
Gió thét gào
Xiềng xích
Bung biêng
Trên sa mạc khô cằn
Gió gom mây ướt
Gom những đê mê
Siêu thực
Về anh
Về em
Về những con người chưa quen
Về mặt trời
Đám mây
Dòng sông
Về niềm tin
Bản ngã
Thứ tha
Gió lặng mình
Muộn phiền ngày qua
Gió ưu tư
Những ngày sẽ tới
Gió bão giông
Ngày em vời vợi
Và
Gió tự ru đời mình bằng những ngọn vô ưu
Gió tự ru đời mình bằng những ngọn vô ưu
Gió tự ru đời mình bằng những ngọn vô ưu