16/01/2018, 13:35

Tả một cụ già mà em biết và quý mến – Văn mẫu lớp 2

Tả một cụ già mà em biết và quý mến – Văn mẫu lớp 2 Tả một cụ già mà em biết và quý mến – Bài số 1 Ông Tám đã ngoài 60, dáng người ốm yếu, dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám, có vết sờn trên vai. Dù tuổi đã cao nhưng ông lấy làm hãnh diện vì hàm răng của mình. Hàm ...

Tả một cụ già mà em biết và quý mến – Văn mẫu lớp 2

Tả một cụ già mà em biết và quý mến  – Bài số 1

Ông Tám đã ngoài 60, dáng người ốm yếu, dong dỏng cao. Ông thường mặc bộ đồ bà ba màu xám, có vết sờn trên vai. Dù tuổi đã cao nhưng ông lấy làm hãnh diện vì hàm răng của mình. Hàm răng đều tăm táp chưa rụng cái nào. Bởi vậy, ông Tám xước mía, nhai xương khoẻ khoắn như người đang tuổi đôi mươi. Duy có đôi mắt ông hơi yếu. Ông thường mang kính khi đọc báo hoặc xem ti vi. Những lúc ấy, đôi mắt ông chăm chú một cách tỉ mỉ.

Tả một cụ già mà em biết và quý mến  – Bài số 2

Bà năm nay đã ngoài sáu mươi, dáng người nhỏ, gầy với mái tóc pha sương nay đã bạc màu mây trắng. Lưng bà đã bắt đầu còng xuống, nước da bị nắng cháy sạm, có chỗ đã xuất hiện những chấm đồi mồi. Vì bà đã phải bươn chải, tần tảo buôn bán để nuôi mẹ, các cậu và các dì. Mắt bà không còn tinh tường như xưa nữa, con ngươi đã hơi đùng đục nhưng cái nhìn của bà thì vẫn như thưở nào: hiền hậu, yêu thương. Hai gò má của bà nhô lên, rám nắng, đôi môi khô và thâm lại theo năm tháng của cuộc đời., Trên khuôn mặt xuất hiện nhiều nếp nhăn ở đuôi mắt, khóe môi. Mỗi khi bà cười, những nếp nhăn ấy lại hằn sâu hơn. Những lúc buồn, đôi mắt bà đăm chiêu như phản chiếu những ngày lặn lội vất vả vì những miếng cơm manh áo cho con cái.

Tả một cụ già mà em biết và quý mến  – Bài số 3

Bà Năm cạnh nhà em năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Vóc người cao cao. Tuy lưng hơi còng nhưng bà vẫn đi lại bình thường. Tóc bà đã rụng nhiều, lơ thơ phần trán hơn phần đen. Bà thường ăn trầu nên môi lúc nào cũng thắm đỏ. Mắt bà không sáng lắm, nhưng khi đeo kính, bà vẫn vá được cho em những lỗ áo do đùa giỡn với bạn bè bị rách. Đôi tay bà nổi gân xanh, da nhăn lại và trổ đầy những hạt đồi mồi nho nhỏ đen.

Tả một cụ già mà em biết và quý mến  – Bài số 4

Bà em năm nay đã ngoài tám mươi tuổi. Dáng bà hơi nhỏ nhưng khỏe mạnh. Nước da đã chuyển sang màu hơi nâu, có điểm những chấm đồi mồi. Mái tóc trắng như cước. Tóc bà rụng nhiều không còn dày nặng như xưa nhưng em vẫn thấy bà vấn tóc trong một vành khăn nhung đen rất gọn gàng. Bàn tay, bàn chân nổi rõ những đường gân xanh dưới lớp da mỏng. Khuôn mặt rất nhiều nếp nhăn. Mỗi khi bà cười, những nếp nhăn đó lại hằn lên thành nếp rất rõ. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước. Khách quen đến nhà, bà nhận ra tiếng trước lúc nhìn rõ người. Tuy thế, hàm răng bà vẫn còn chắc, bà vẫn ăn trầu như xưa.

Tả một cụ già mà em biết và quý mến  – Bài số 5

Bà Cả Tía là bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chồng bà, hai con trai của bà là liệt sĩ thời kháng chiến chống Mĩ.

Năm nay, bà Cả Tía tròn 70 tuổi. Cả làng, cả xã, bà con nội ngoại và con cháu đông hơn trăm người kéo đến mừng thọ bà. Nhận bó hoa mùng thọ từ tay ông Chủ tịch xã, bà khóc. Nhận bó hoa mừng thọ từ tay cô Hiệu trưởng trường Tiểu học, bà cũng khóc. Cô Thoa là con gái út của bà. Bà có hai cháu ngoại. Số tiền trợ cấp hằng tháng, bà dành một phần cho hai cháu ngoại ăn học, phần lớn còn lại, bà tặng các cháu ở nhà trẻ, ở trường Mầm non. Bà hiền hậu, phúc đức nên cả làng, cả xã, ai cũng kính yêu bà. Gia đình nào có người đau ốm, bà đến thăm nom, an ủi. Lưng bà còng. Tóc bà bạc trắng. Đi đến đâu, bà cũng chống gậy trúc. Bà thường đến chơi với bà nội của em. Hôm nào, bà Cả Tía đến chơi, bà nội em mừng lắm. Hai cụ vừa ăn trầu, uống nước chè vối, vừa nói chuyện nhỏ nhẹ.

Vũ Hường tổng hợp

0