21/02/2018, 08:49

Viết về anh, về em, và về chúng ta (Tản văn)

Tên tác phẩm: Viết về anh, về em, và về chúng ta Anh à, khi lạch cạch gõ những dòng tản mạn này, anh có biết em đã nghĩ về điều gì không? Nhiều lắm! Nhưng rồi, em chỉ muốn hướng mình đến những điều giản dị từ sâu trong đáy lòng ...

Tên tác phẩm: Viết về anh, về em, và về chúng ta

Anh à, khi lạch cạch gõ những dòng tản mạn này, anh có biết em đã nghĩ về điều gì không? Nhiều lắm! Nhưng rồi, em chỉ muốn hướng mình đến những điều giản dị từ sâu trong đáy lòng mình, những suy tư như dài miên man theo từng đêm. Về anh, và về chính em.

Cứ nghĩ rằng em sẽ chẳng gặp phải chút khó khăn nào khi viết về chính mình. Em chỉ cần ghi lại mọi thứ em cảm nhận được, bao điều khiến bản thân ngày ngày thao thức. Em chỉ cần viết thôi, viết cho những gì chân thực nhất mà không gặp chút vướng bận nào. Nhưng anh à, em vẫn có đôi chỗ ngập ngừng. Em nhận ra, em đâu có thực sự hiểu tất cả về mình? Ngày trước, và bây giờ. Đúng là vậy đấy.

Em chưa từng hiểu được tại sao mình không chần chừ viết ra câu “Đồng ý” khi anh ngỏ lời vào cái đêm ấy. Hay có chăng là vì em đã mong chờ từ lâu cho một mối tình đầu đẹp đẽ? Em trải qua cảm giác rung động lạ lẫm kia nhưng cứ ngỡ tưởng một cách mơ hồ. Em không thể diễn tả nó một cách trọng vẹn. Lạ lắm đúng không anh?

Em cũng đâu thể lí giải vì sao bản thân lại để anh chiếm trọn trái tim mình nhanh đến như vậy. Từng ngày, bao mong mỏi lớn dần lên, rồi những cảm giác bồng bềnh hạnh phúc ùa đến ngập lòng. Mọi thứ êm đềm và kì diệu. Anh biết không, tình cảm đầu đời khiến em biết được nhiều điều mới mẻ mà trước đây mình chưa từng trải qua. Thì ra những cặp đôi đã trao cho nhau những hạnh phúc bình dị, đáng trân trọng như vậy. Cứ thế, mùa đông lạnh giá đã trôi đi cùng những nồng ấm mà anh thắp lên trong trái tim em. Đến giờ nhớ lại, em tưởng rằng mình mới trải qua một giấc mơ thật  đẹp. Có những tháng năm, mình đã hạnh phúc đến vậy…!

Em chẳng thể tìm ra câu trả lời cho sự ngốc nghếch của chính mình. Tại sao em lại bất chấp những hời hợt nơi anh để mỗi ngày một tổn thương, hẫng hụt? Là em, người đã kiên nhẫn, à không, cố chấp chờ đợi một tin nhắn “Chúc ngủ ngon” ngày một thưa dần. Là em, người vô vọng mong ngóng tiếng chuông điện thoại để nghe giọng nói ấm áp, cảm nhận từng hơi thở len vào tận sâu trong đáy lòng mà đâu biết anh đã không còn quan tâm. Cũng chính là em, kẻ đã để mặc cho trái tim mình lầm lạc. Em không hiểu được, thật sự.

Em đâu biết mình đã đau đớn đến đâu khi anh nói chia tay. Em đã linh cảm cho việc đó, nhưng không nghĩ anh lại làm điều ấy sớm như vậy. Anh buông tay, em không níu giữ. Có phải vì lí trí đã vực dậy và khiến em thôi chìm đắm trong thứ tình cảm nhạt nhòa? Không đúng, dù vậy thì em vẫn chẳng thể quên được anh…

Và em, cho đến giây phút này, cũng chưa nhận ra cái lí do khiến mình phải suy tư nhiều về anh như thế. Chúng là cả nỗi buồn, mong nhớ, hoài niệm mà em chôn chặt bao lâu. Liệu tất cả còn vương vấn nơi em đến bao giờ, hả anh?

Vậy đấy, viết về chính em, tưởng dễ, nhưng không phải.

Còn anh, rõ ràng có những chuyện em chẳng thể hiểu nổi. Anh đã tìm đến em, như tìm đến cô bạn gái mới của anh phải không? Anh đã rót vào lòng cô gái ấy những nồng nàn, ấm áp như đã từng với em, nhỉ? Tại sao lại như vậy?

Anh là một điều gì đó mà em chẳng thể hiểu rõ những tâm tư. Viết về anh, em nên làm như thế nào? À, bóng hình anh trong tâm trí em cũng đan xen bao xúc cảm, và chúng cựa quậy, dâng lên mỗi lần em nhớ đến anh. Tất cả tạo nên những điều ngổn ngang trong lòng em. Chỉ cần có vậy thôi. Anh trong em, chính là như thế.

Nên có lẽ, viết về anh, tưởng khó, nhưng đâu đúng?

Chúng ta đã cùng nhau trải qua một quãng thời gian đẹp, nhưng chẳng thể nắm tay nhau tiến xa hơn nữa. Em chưa từng hối hận vì yêu anh, chưa từng. Bởi em không thể gạt bỏ tất cả những dư vị còn đọng lại. Dù chúng là thứ cảm giác ngọt ngào đầy nhung nhớ hay chút êm đềm mang bao khát khao, những phút giây nhói buốt đến rỉ máu… Em đã đặt trọn niềm tin vào một người đặc biệt đã đặt chân vào cuộc sống của bản thân, và rồi không hề oán trách. Vì em trân trọng tình cảm đơn thuần của chính mình, anh ạ…!

Mình là tình đầu của nhau. Chóng vánh và vội vã theo thời gian nhưng chậm rãi, miên man trôi đi trong bao nhiêu suy tư của em khi chìm vào những khoảng lặng. Anh vẫn là anh, em vẫn là em, nhưng mối tình ấy chẳng thể bắt đầu lại được nữa, cũng giống như sắc xanh của bầu trời năm ấy, chút gì đó hửng sáng làm long lanh đôi mắt em chẳng thể tìm lại được.

Cảm ơn những điều đẹp đẽ ít ỏi còn sót lại…

Rồi đông lại về trong lòng em, chơi vơi vì anh chưa tới.

Rồi nắng lại chói chang, ôm trọn mảnh trời, nhưng nhạt đi trong đôi mắt nhuốm đầy ưu tư.

Rồi mưa lại tạt qua, em dừng chân, chúng hòa vào những giọt nước đắng mặn.

Những rối bời vẫn nằm lại. Em vẫn ở đây, với bao cảm xúc, đã đủ mạnh mẽ để ngược gió đông trong những chiều chiều se buốt, mỉm cười nhẹ nhõm trước ngày bừng nắng hạ, ngắm nhìn vầng mây lãng đãng trôi, lặng lẽ nghe tiếng lòng cô đơn.

Tác giả: Shenn
0