21/02/2018, 08:49

Tình yêu học trò… Thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết tới sai lầm!!

Mỗi chúng ta ắt hẳn rồi sẽ phải trải qua thời gian là những cô, cậu học sinh trên ghế nhà trường. Và có ai dám đảm bảo rằng trong suốt những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời ấy, bạn lại không có một ...

Mỗi chúng ta ắt hẳn rồi sẽ phải trải qua thời gian là những cô, cậu học sinh trên ghế nhà trường. Và có ai dám đảm bảo rằng trong suốt những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời ấy, bạn lại không có một hoặc thậm chí là vài kỷ niệm về mối tình đầu?

Gọi là thích thì không đúng, mà nói là yêu thì cũng chẳng phải. Tình yêu thuở học trò, nó là cái gì đó mơ hồ lắm, lãng mạn lắm và cũng “sến sẩm” lắm thay. Làm gì có cái gọi là tính toán, thực dụng hay mù quáng trong thứ tình cảm màu hồng ngây thơ ấy đâu? Hoàn toàn chỉ là một chút gì đó cảm tính, một chút gì đó say nắng, một chút gì đó gợn gợn, lâng lâng, ham muốn thể hiện mình và cảm giác hạnh phúc khó tả khi được nắm tay “người ta” trong tà áo trắng ngày khai giảng.

Ấy thế mà cũng không ít những người, những “đấng, bề trên” lại vô tình coi đó là thứ tình cảm sai trái, vô lý, không cần thiết và thậm chí là nguy hiểm. Với tư cách là người từng đi qua, từng trải qua, và cũng có từng có chung suy nghĩ, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là cái nhìn phiếm diện xuất phát từ sự lo lắng của các bậc phụ huynh mà thôi. Họ không sai, tình yêu không sai và những con tim đang loạn nhịp say yêu kia cũng vậy. Cái sai duy nhất, à không, những cái sai “duy nhất” kia, chỉ là sai tương đối, sai người, sai thời điểm.

Tình yêu vốn dĩ không có tội, những người yêu nhau cũng vậy. Có ai mà từng không vì cô gái của mình mà học hành chăm chỉ hơn, để đạt điểm cao hơn, có anh chàng nào đi đá bóng mà không thể hiện mình tốt hơn, hay chứng tỏ mình đã là người lớn trong lớp? Có cô gái mới lớn nào khi yêu mà không trang điểm, không dịu dàng, nữ tính hơn. Hay dù đơn giản tất cả những thứ đó đều chỉ là một cố gắng để “crush” để ý tới mình thì đó cũng chẳng phải là những tín hiệu tích cực hay sao?

Tôi từng nhớ thời còn học cấp 3 của mình, chúng tôi với suy nghĩ “nửa ông nửa thằng” hồi đó luôn cố gắng tỏ ra thật “cool” khi tới trường, nào thì balo đeo một bên, tay nhét túi quần, vuốt gel, tạo kiểu hay nước hoa hồi những năm “ơ kìa” đó còn là cả một sự xa xỉ kinh khủng, ấy vậy mà có ngày nào là không đâu. Chưa kể tới việc học, thầy cô và bố mẹ nhắc mạnh, nói nhẹ đến mấy cũng chẳng ăn thua bằng một câu thỏ thẻ của người ấy. Có khi tự nhiên về nhà mà thức đêm học, đến lớp chăm chú nghe giảng lại khiến người lớn sợ mình bị làm sao. Nhưng thực tế, tôi không sao cả, chỉ có con tim tôi là chẳng được bình thường mà thôi.

Tình yêu học trò trong sáng, ngây thơ lắm, chỉ một cái nhìn, một vài dòng thư trộm trong lớp ngay những cái nắm tay đơn thuần cũng đủ khiến cả hai đỏ mặt mấy ngày. Tình yêu học trò đáng nhớ và chẳng vô ích như người lớn nghĩ đâu. Vì tuổi trẻ, thời bồng bột ấy chỉ tới một lần duy nhất trong đời, dù bạn yêu, bị cho là sai, cũng còn hơn những kẻ suốt thời cấp 3 chẳng có lấy mảnh tình vắt vai nào.

Thời gian rồi sẽ trôi qua, những bài học trên lớp dù có quên, thì chút hương yêu đầu đời cũng vẫn còn đó, chút nồng nàn, thoảng qua vẫn còn đó, chẳng day dứt, không đớn đau mà âm ỉ, êm đềm tới quyến luyến cái thời còn áo trắng quần đen.

Chúng ta rồi sẽ lớn, sẽ lại yêu và được yêu, nhưng sẽ là một con người khác, với cảm xúc khác và tâm thế khác. Không lần yêu nào giống hoàn toàn nhau đâu, vì vậy hãy cố gắng yêu thật, yêu bằng chính cảm nhận của mình, để rồi thứ tình cảm thuần khiết nhất ấy, sẽ dẫn dắt bạn tới những lần yêu tiếp theo với ít bỡ ngỡ hơn, giàu cảm xúc hơn, dễ phân biệt được hơn giữa việc yêu và tưởng tượng hóa nó. Có người từng nói, ngoài 25 tuổi, bạn sẽ không thể yêu được 100% cảm xúc như hồi còn trẻ, dù đúng hay sai thì đó cũng là câu nói khiến chúng ta nghĩ theo nhiều hướng khác nhau để tự trả lời cho mình.

Không phủ nhận có những cặp đôi gặp, yêu và lấy được người từ hồi cấp 2, cấp 3 của mình. Đó có lẽ là những người may mắn nhất trong số hàng tỷ người trên Thế giới này. Nhưng bạn tôi ơi, dù có nằm trong số đó hay không, thì kỷ niệm vẫn nằm đó, ký ức vẫn còn đây, trái tim nóng hổi trong lồng ngực vẫn đập và sẵn sàng say nắng một ánh mắt bất kỳ nào trong những ngày đông lạnh này.

Đừng lo vì sợ sai, mà hãy lo vì chúng ta quá yếu đuối, quá nhút nhát mà không dám hết mình với hiện tại này, với tình cảm này. Tuổi trẻ này sẽ qua đi, nhanh thôi… dù những tia nắng có còn nhảy múa trên từng tán lá, trong từng ánh mắt nhau hay không, thì chúng ta vẫn luôn biết… yêu và được yêu, đó chính là hạnh phúc. Và việc chúng ta muốn mình được hạnh phúc, dù ở đâu, lúc nào, cùng ai, thì có bao giờ là không đúng?

_July_

0