Từ Hội An đến … Hà Nội
(TiaSang)- Anh bí thư Hội An là bạn tâm đắc của tôi. Tôi biết anh từng nhiều đêm mất ngủ, vắt tay lên trán, thao thức đến sáng trắng, đêm này qua đêm khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua ...
Còn người Tràng An từng rất văn hóa nhất nước giờ đây nghĩ sao về
sự mất còn của những cái rất nhỏ nhoi mà trường cửu vô giá của Hà Nội
trong những toan tính hẹp rộng nhỏ to của Hà Nội hôm nay.
Một
trong những cái hay nhất của Hội An là nó luôn thấy rằng nó “có vấn
đề”. Hội An rất đẹp, và giản dị mà thâm thúy nó biết rằng cái đẹp là
văn hóa, mà văn hóa thì có một đặc điểm cố hữu là vừa bền vững vừa mong
manh, rất mong manh, dễ vỡ, luôn bị uy hiếp bởi chính sự đi tới của
cuộc sống, xưa nay vẫn vậy, đầy triển vọng cũng lại đầy thách thức, và
thách thức thì ngày mỗi dữ hơn, thậm chí có thể ít văn hóa hơn, ngang
nhiên, trắng trợn hơn. Nhất là văn hóa trọc phú đang lấn át bây giờ. Họ mua nhà cổ Hội
An để làm gì? Có hai khả năng: giàu có, họ chơi sang, một cái mốt chơi
sang trông ra rất “có văn hóa”, cao cấp. Các ngôi nhà cổ Hội An được họ
mua để chơi như một món đồ cổ, hệt những thứ quý, hiếm, đắt tiền họ vẫn
bày khoe trong tủ kiếng phòng khách của mình. Hết chơi lọ cổ, chum vại
cổ, ông bình vôi cổ, bàn ghế, liễn phướng, cả thư tịch cổ …, bây giờ họ
chơi đến nhà cổ. Thú chơi cao cấp, mốt mới, rất thời thượng. Thậm chí
họ sẽ tu bổ những ngôi nhà ấy đẹp hơn lên rất nhiều, hết sức chăm chút,
đúng kiểu, đúng cổ, rất chuyên nghiệp, đến chuyên gia Nhật, chuyên gia
Pháp, chuyên gia Ba Lan từng giúp Hội An tu bổ nhà cổ nhiều năm nay
chưa chắc đã bằng. Bởi họ thừa tiền, chẳng sá gì. Khả năng thứ hai:
những người cũng rất giàu có, tất nhiên, mua để ở, hoặc như một kiểu
nhà nghỉ cuối tuần độc đáo, rất lạ, hoặc làm chỗ dưỡng già, rất
“exotique”, và sang hơn, “văn hóa” hơn hẳn các resort đang mọc lên nhan
nhản bây giờ…
Tôi
vừa có dịp ngồi với anh bí thư Hội An, hai anh em trằn trọc bàn với
nhau suốt buổi chiều về một uy hiếp mới Hội An đang phải đối mặt, dường
như có thể sẽ là sâu hơn, nguy hiểm hơn tất cả những lần nó từng trải
qua: nhiều người, là các đại gia tất nhiên, từ Hà Nội, từ Sài Gòn, giàu
lên rất dữ rất nhanh trong cơ chế thị trường hoang dã, đang đổ xô đến
mua những ngôi nhà cổ ngay trong phố cổ Hội An. Nghe nói có cả người
nước ngoài về nữa. Và người Hội An trong phố cổ thì đang bán nhà, đã
đến mấy chục chiếc, rồi hẳn sẽ lên đến hàng trăm. Cũng dễ hiểu thôi,
các gia đình sinh con đẻ cái, lớn phình lên, chia tách ra, cha mẹ có
nhu cầu chia gia tài cho con cháu. Những người có tiền, thừa mứa tiền,
rất nhạy với tín hiệu đó, liền chộp lấy cơ hội. Vẻ
đẹp Hội An nằm trong một chiều sâu hơn, giản dị mà thăm thẳm, không gì
thay thế được: những ngôi nhà cổ, rất đẹp, với những con người Hội An,
rất đẹp, sống chính trong những ngôi nhà ấy.
Nếu những ngôi nhà cổ
Hội An được bán ngày càng nhiều cho người nơi khác đến, thì rồi cái
được gọi là văn hóa Hội An từng lặng lẽ khiêm nhường mà làm say mê du
khách bốn phương không gì cưỡng được, sẽ ra thế nào?
Cả hai loại người mua ấy sẽ không làm hỏng các ngôi
nhà cổ Hội An, họ sành chơi lắm. Nhưng họ sẽ phá tan tành Hội An, phá
đến tận gốc rễ, cốt lõi của Hội An. Sẽ không còn Hội An, sẽ mất hẳn Hội
An, sẽ tiêu diệt Hội An. Bởi Hội An, cái lạ nhất, quý nhất, hay nhất,
hấp dẫn nhất, đáng yêu nhất của Hội An, không nơi nào bằng, không chỉ
là những ngôi nhà cổ vốn đã rất đẹp. Vẻ đẹp Hội An nằm trong một chiều
sâu hơn, giản dị mà thăm thẳm, không gì thay thế được: những ngôi nhà
cổ, rất đẹp, với những con người Hội An, rất đẹp, sống chính trong
những ngôi nhà ấy. Những con người rất Hội An, bình dị, chân chất, thật
thà, rất xưa, rất quê, mà đồng thời, kỳ diệu biết bao, lại rất phố, rất
nay, rất hiện đại, rất văn minh, rất năng động, rất tân thời, một sự
kết hợp, thậm chí không phải một sự kết hợp mà là một căn cốt cứ như là
“tự sinh”, tuyệt diệu mà lại tự nhiên như không, hầu như chẳng cần chút
cố gắng nào. Những con người như vậy sống trong những ngôi nhà như vậy
làm nên cái ta vẫn gọi là “văn hóa Hội An”, một điều theo tôi đến nay
vẫn chưa cắt nghĩa được hoàn toàn – cũng như những gì là văn hóa thật,
văn hóa thật thì không bao giờ có thể cắt nghĩa được hoàn toàn, cho tận
cùng, nó mãi mãi còn là bí mật, bí quyết… Một văn hóa Hội An như vậy
đang bị tấn công, rất có thể trong trận tấn công tiêu diệt chiến quyết
định lần này. Nếu những ngôi nhà cổ Hội An được bán ngày càng nhiều cho
người nơi khác đến, thì rồi cái được gọi là văn hóa Hội An từng lặng lẽ
khiêm nhường mà làm say mê du khách bốn phương không gì cưỡng được, sẽ
ra thế nào? Sẽ ra thế nào một Hội An với lối sông Hà Nội hay Sài Gòn?
Một Hội An Hà Nội hóa hay Sài Gòn hóa? Sẽ còn gì Hội An?… Rất may,
Hội An biết điều đó, biết đây là thách thức có thể sinh tử, và đang
nghĩ cách đề kháng. Anh bí thư Hội An nói với tôi: “Chúng tôi đang
tính, có thể như thế này chăng, đương nhiên không thể ngăn người ta bán
nhà và mua nhà, chẳng luật pháp nào cấm được, và người ta cũng có nhu
cầu thật sự. Vậy thì, chẳng hạn có thể quy định bán nhà trong phố cổ
thì phải ưu tiên bán cho chính người Hội An. Nếu sau đó không có người
Hội An nào mua được nữa, thì Nhà nước sẽ mua. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một
quỹ, bao nhiêu tỷ cũng sẽ quyết chuẩn bị cho kỳ được, để mua những ngôi
nhà cổ trong phố cổ chủ nhân bắt buộc phải bán, sau đó sẽ cho chính
những người chủ cũ ấy thuê lại, với giá rẻ. Nghĩa là vẫn giữ được con
người Hội An sống trong những ngôi nhà cổ Hội An, không để cho những
ngôi nhà cổ Hội An biến thành đồ cổ chết, thành “xác ướp Ai Cập” như
anh đã có lần lo lắng. Chúng tôi cũng nghe được ý kiến anh tin rằng Hội
An từng đủ sức Hội An hóa tất cả văn hóa ngoại lai đến từ bất cứ đâu,
từ Nhật, từ Hoa, từ Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, rồi cả Pháp và Mỹ… Hội An
không sợ văn hóa ngoại lai, sức đề kháng văn hóa, khả năng tiếp biến và
tiêu hóa văn hóa ngoại lai của nó là rất lớn. Chúng tôi cũng có lòng
tin đó. Nhưng cũng phải tính đến tương quan lượng trong cuộc giáp mặt
văn hóa, như chính anh từng nói, rất quyết liệt và cả hỗn hào lần này.
Không thể để cho mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự phát…”. Anh bí thư
Hội An là bạn tâm đắc của tôi. Tôi biết anh từng nhiều đêm mất ngủ, vắt
tay lên trán, thao thức đến sáng trắng, đêm này qua đêm khác, tháng này
qua tháng khác, năm này qua năm khác, lo cứu lấy Hội An, cứu văn hóa
Hội An, bởi văn hóa là cái phải lo cứu lấy từng ngày, ở đâu và xưa nay
đều vậy. Đã là văn hóa thì bao giờ cũng mong manh mà…
Tôi
nói chuyện Hội An lần này vì, xin thú thật, đang nghĩ đến Hà Nội, đến
chuyện mở rộng Hà Nội với quy mô nghe đến kinh hoàng đang làm xôn xao
dư luận, không chỉ dư luận, xôn xao tận đáy tâm tư mỗi người Việt.
Nhiều người đã lên tiếng về các mặt lịch sử, địa lý, chính trị, kinh
tế, đất đai…, những lý lẽ đầy tâm huyết và cũng đầy thuyết phục. Tôi
cũng không thể không xin góp một tiếng nói nhỏ.
Hà Nội là hội tụ văn hóa, đó là một điều cần khẳng định và đặc biệt nhấn mạnh, đặt lên hàng đầu trong mọi suy tính về Hà Nội. |
Quá
trình đô thị hóa là một quá trình chung, tất yếu, với những quy luật
chung, đồng thời cũng là quá trình riêng, với những quy luật riêng của
mỗi đô thị. Vậy thử nghĩ về quy luật đô thị hóa của Hà Nội xem sao, có
gì độc đáo, khác biệt, tạo nên vẻ khác biệt, độc đáo không thể thay thế
của nó, nhất là hiện nay khi ta đang muốn quy hoạch lại Hà Nội với ý đồ
lớn và quy mô lớn chưa từng có. Có thể như thế này chăng: một đặc
điểm nổi bật của quá trình đô thị hóa Hà Nội là Hà Nội được hình thành,
từ ban đầu, và trong suốt quá trình lịch sử, bằng một quá trình hội tụ
văn hóa rất độc đáo, rất tập trung, và lâu dài. Ai cũng biết Thăng Long
– Kẻ Chợ - Hà Nội trước tiên đã được hình thành bằng con đường hội tụ
các làng nghề, vốn rất đặc sắc ở một vùng trung tâm của Bắc Hà. “Ba
mươi sáu phố phương” (36 chỉ là một cách nói ước lệ để chỉ số nhiều,
thật ra có đến hàng trăm phố phường, tôi đã thử đếm rồi) là một dấu vết
sâu đậm của quá trình ấy, còn đậm không chỉ trong tâm tưởng mà cả trong
đời sống thực tế cho đến tận ngày nay. Hội tụ làng nghề đương nhiên là
hội tụ kinh tế. Nhưng ai cũng biết, làng nghề, vốn bắt đầu (và tồn tại
lâu dài) theo phương thức thủ công, tức lấy sự khéo léo, tinh vi, cả
tâm hồn người thợ, tài hoa của họ, thậm chí cả chất nghệ sĩ tiềm ẩn
tích tụ lâu đời trong họ, nên cũng là văn hóa, thậm chí văn hóa theo
nghĩa mộc mạc mà gốc gác, sâu xa nhất của văn hóa. Hà Nội là hội tụ văn
hóa, đó là một điều cần khẳng định và đặc biệt nhấn mạnh, đặt lên hàng
đầu trong mọi suy tính về Hà Nội. Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, chúng ta
nhắc đến Lý Thái Tổ với tầm nhìn chiến lược có tính đột phá của ông,
quyết rời rừng núi kín đáo mà chật hẹp Hoa Lư, ra đứng hiên ngang giữa
đồng bằng sông Hồng trống trải, đối mặt với không gian mới rộng mở,
chấp nhận thách thức mới để tìm cơ hội phát triển mới cho dân tộc. Yếu
tố địa-chính trị-quân sự trong quyết định dũng cảm này thật vĩ đại.
Riêng tôi, tôi còn muốn nghĩ thêm đến một khía cạnh nữa, có thể cũng
quan trọng không kém: Ra Thăng Long, cũng là Lý Thái Tổ muốn đến đứng
tại trung tâm của vùng văn hóa Việt lâu đời nhất và đặc sắc nhất, Việt
nhất. Thậm chí rất có thể phương diện văn hóa này nằm ở vị trí then
chốt trong quyết định lớn của ông, là cái nền của những phương diện
khác được tính toán kia. Một trong những dấu ấn đậm nét nhất của triều
đại Lý, rồi đến Trần, là ý thức mạnh mẽ về việc xây dựng một nền móng
tư tưởng văn hóa độc lập cho dân tộc, tạo động lực cơ bản cho một thời
đại mới của dân tộc, thời đại phục hưng và phát triển độc lập hùng
cường sau 1000 năm Bắc thuộc. Không phải ngẫu nhiên mà chính trong thời
kỳ này đạo Phật, vốn được du nhập rất sớm vào nước ta, cả vài thế kỷ
trước công nguyên, và ở tại trung tâm Luy Lâu vào loại lớn nhất Đông
Nam Á thời bấy giờ, tức chính vùng Bắc Ninh với nhiều làng nghề đặc sắc
vừa nói trên kia, đã được tổ chức nghiên cứu, Việt hóa, đậm đà nhất,
một sự tìm tòi căng thẳng, vừa uyên bác vừa thực tế, kết hợp triết lý
Phật giáo với văn hóa truyền thống Việt vốn có từ Hùng Vương. Lý Thái
Tổ vốn từng là một người học trò chăm chỉ tại một ngôi chùa Phật bên
Bắc Ninh … Nghĩa là nếu quyết định định đô Thăng Long là một quyết định
chính trị, thì đó thật đúng ra là một quyết định chính trị-văn hóa, văn
hóa-chính trị; nếu Hà Nội là trung tâm chính trị của cả nước thì đó là
một trung tâm chính trị-văn hóa, văn hóa-chính trị. Khởi đầu là vậy,
quá trình là vậy, quy luật là vậy, nay cũng là vậy…
Chất
văn hóa ấy, với tất cả chiều sâu lâu đời và tinh tế, thấm sâu trong mỗi
con người Hà Nội, không khí Hà Nội, mọi sinh hoạt Hà Nội, trong cái gọi
là “chất Hà Nội” – cũng như “chất Hội An” vậy – riêng có và không gì
thay thế được. Và văn hóa thì, thường vậy, vừa to lớn vừa được biểu
hiện trong những thực thể rất nhỏ nhoi, rất ít được chú ý, rất dễ bị bỏ
qua, thường khi mất đi rồi mới chợt thấy, chợt nhận ra, nhận ra thì
không còn nữa rồi, mới hay rằng nó là quý biết bao, vô giá, chẳng tiền
của nào và chẳng bao giờ mua lại được nữa … Những năm qua cũng đã diễn
ra một cuộc tàn phá dữ dội các làng nghề truyền thống nổi tiếng quanh
Hà Nội, cả các chùa chiền lâu đời, đẹp đến mê hồn, và là nơi tích tụ
lịch sử, văn hóa, tư tưởng của hàng nghìn năm văn minh Việt. Một trong
những lực lượng đã tấn công và đang tiếp tục tấn công, đến mức hầu như
chắc chắn sẽ tiêu diệt hẳn các di tích ấy là các khu công nghiệp hiện
đại đang liên tục và hỗn hào mọc lên như nấm. Hà Nội sẽ là một Hà Nội
như thế nào, sẽ còn gì là Hà Nội, với một Hà Nội đang mở rộng ra mênh
mông, trên chính những vùng văn hóa cổ xưa ấy, để thành một trung tâm
kinh tế, một trung tâm công nghiệp hiện đại? Sao Hà Nội lại đi đua công
nghiệp hóa với Thành phố Hồ Chí Minh? Hình như còn định đua cả về nhà
cao nhất nước và dân số đông nhất nước nữa kia. Những người có trách
nhiệm và có quyền đối với Hà Nội nên nhớ rằng Hà Nội, Hà Thành, Tràng
An mà mình đang lãnh trách nhiệm trước lịch sử, cả với cha ông nghìn
năm trước và con cháu bao thế hệ sau, có một chỗ mạnh không ai bì được
là sự thanh lịch. Và thanh lịch là biết sang trọng mà không đua đòi.
Không huênh hoang. Không cần to lớn, bề thế. Và nhất là trong sạch. Tôi
biết anh bạn tôi, người lãnh đạo đêm đêm vẫn thao thức vì Hội An, là
một người trong sạch đến mức có người bảo anh ta hơi “gàn”! Có
ai đêm đêm trằn trọc vắt tay lên trán để lo đến sự mất còn của những
cái rất nhỏ nhoi mà trường cửu vô giá của Hà Nội trong những toan tính
hẹp rộng nhỏ to của Hà Nội hôm nay.
Vậy
mà, cũng phải nói thật điều này thôi, hình như trong quản lý Hà Nội lâu
nay ta lại quá ít chú ý điều này, ít chú ý nhất, quá dễ hời hợt, cả bừa
bãi nữa trong các quyết định của mình, quyết định xóa bỏ, “giết chết”
cái này, để cho tồn tại cái kia, phát triển cái nọ, tùy tiện, vội vã,
mà lại rất quyết đoán! Chẳng hạn, cũng xin nói luôn một lần cho xong,
quyết định xóa bỏ hàng rong trên các đường phố Hà Nội “để cho Hà Nội
sạch sẽ, tinh tươm, văn minh hơn”, người ta bảo vậy. Quả thật tôi không
biết là “văn minh”nào? Hàng rong, thậm chí ngồi xổm trên vỉa hè ăn hàng
rong là một nét văn minh của Hà Nội, mất đi rồi mà xem, Hà Nội sẽ mất
đi một cái gì đó rất Hà Nội, rất Thạch Lam, rất Nguyên Tuân, rất Vũ
Bằng, rất Phái … có hàng trăm ngôi nhà cao đến 7-8 chục tầng đang định
xây để đua đòi với thiên hạ cũng chẳng thay thế được đâu. Những quầy
sách bé tí bên bờ sông Seine là một nét văn minh không gì thay thế được
của Paris, vô cùng đáng yêu và vô cùng văn hóa của Paris. Tôi cũng đã
từng tận mắt nhìn thấy các hàng rong bán đủ thứ từ vật lưu niệm cho đến
quần áo của người Hoa ngay trên hè phố New York, những xe bán hàng rong
của người Việt trên đường phố Washington DC, không xa tòa Bạch Ốc… Ta
muốn dọn hết cho văn minh hơn họ chăng? …Chất
văn hóa ấy, với tất cả chiều sâu lâu đời và tinh tế, thấm sâu trong mỗi
con người Hà Nội, không khí Hà Nội, mọi sinh hoạt Hà Nội, trong cái gọi
là “chất Hà Nội” – cũng như “chất Hội An” vậy – riêng có và không gì
thay thế được.
Vậy mà, cũng phải nói thật điều này thôi, hình như
trong quản lý Hà Nội lâu nay ta lại quá ít chú ý điều này, ít chú ý
nhất, quá dễ hời hợt, cả bừa bãi nữa trong các quyết định của mình,
quyết định xóa bỏ, “giết chết” cái này, để cho tồn tại cái kia, phát
triển cái nọ, tùy tiện, vội vã, mà lại rất quyết đoán!
Bài học của phố cổ nhỏ Hội An, vậy đó, chẳng nhỏ chút nào. Người Tràng An từng rất văn hóa nhất nước nghĩ sao?