Truyện cười: The bedroom

Chào các bạn, nãy giờ tôi vẫn chưa ngủ được. Thỉnh thoảng tôi thức khá trễ. Tôi yêu vợ của tôi, rất nhiều. Rất rất nhiều. nhưng, cứ thỉnh thoảng là tôi thức trễ. Vợ tôi thì đã lên giường, và tôi thì thức. Lướt web hay chơi game, xem TV Tôi đã ngủ thiếp trên ghế sofa như thong thường , và tôi bị ...

Chào các bạn, nãy giờ tôi vẫn chưa ngủ được.

Thỉnh thoảng tôi thức khá trễ. Tôi yêu vợ của tôi, rất nhiều. Rất rất nhiều. nhưng, cứ thỉnh thoảng là tôi thức trễ. Vợ tôi thì đã lên giường, và tôi thì thức. Lướt web hay chơi game, xem TV

Tôi đã ngủ thiếp trên ghế sofa như thong thường , và tôi bị đánh thức bởi vợ của mình đang đứng cạnh tôi, khóc lóc, lay tôi thức dậy. Tôi hỏi cô ấy có chuyện gì vậy, nhưng cô không nói gì cả. Cô ấy chỉ ôm lấy tôi và nức nở. Tôi vuốt lấy mái tóc và an ủi cô ấy.

Tôi cho là chắc cô ấy nằm mơ thấy tôi chết đi hay gì đó, hay có thể cô ấy nhận được tin dữ từ SMS chăng. Cuối cùng khi cô ấy đã bình tĩnh lại 1 chút, cô nói “Cứ ngồi ở đây với em nhé.”

“Em có muốn kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra không?” Tôi hỏi. Cô ấy dường như suy nghĩ về nó, và quyết định chối đi. “Không. Em chỉ muốn dành chút thời gian bên cạnh anh, chỉ 1 chút thôi”.

“Anh mệt lắm.” Tôi nói, duỗi người ra. “Mình về phòng đi em”.

“Không!” Cô ấy gần như là hét lên.

“Không. Em không muốn về phòng ngủ bây giờ.” Tôi có vẻ lo lắng , nhưng vợ tôi tính tình cứ như con nít ấy, thỉnh thoảng nhìn còn rất đang yêu nữa kìa. Có thể đi về phòng làm cô ấy gợi nhớ đến cơn ác mông nào đó chăng?

Chúng tôi nép vào nhau ngồi trên ghế nói chuyện. Về mọi việc và mọi thứ khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng (ngoại trừ cái làm cô ấy sợ hãi). Chúng tôi còn chơi Portal nữa (chắc game của Valve).

Cô ấy làm chút coffee, và chúng tôi kiếm vài thứ ăn vặt còn dư. Chúng tôi cười đùa, hồi tưởng lại thuở ban đầu chúng tôi mới quen nhau. Đến khi chúng tôi nhận ra thì đã là 7h sáng.

“Anh mệt quá rồi , cục cưng à, anh chắc em cũng vậy mà. Lên nghỉ ngơi 1 chút đi không là uổng phí cả ngày thứ 7 đấy.

“Không! Chúng mình không thể! Xin anh đấy!” Cô ấy khóc lên.

“Tại sao!?” Tôi hỏi “Có chuyện gì vậy em?”

“Chỉ là chúng mình không thể lên đó. Xin anh. Nếu ta lên, mọi thứ sẽ châm dứt. » Cô ấy thổn thức, nhạt nhòa nước mắt.

« Là cái gì !? Cái gì ở trong phòng ngủ vậy em?” (Tôi đã thật sự lo lắng . Hay là cô ấy làm rơi bể món đồ gia truyền, và cô ấy sợ tôi sẽ nổi trận lôi đình lên?)

Cả một khoảng im lặng bao trùm lúc đó khi cô ấy cố kiềm chế tiếng nức nở. Và cuối cùng…

“Xác của em ở trong đó! Em đã chết rồi, Prakash à. Em đã nhìn thấy cái xác của mình, nằm yên trên giường. Khi anh nhìn thấy nó, mọi thứ sẽ chấm hết.”

Cái này hơi quá rồi đấy. Hiển nhiên là cô ấy gặp ác mộng rồi, đến nỗi cô ấy tin là nó có thật luôn.

“Ôi trời, bé cưng của anh, không. Không đâu… chỉ là một cơn ác mông thôi em. Mọi thứ vẫn ổn mà.” Tôi ôm lấy cô ấy khi vẫn đang sụt sùi nước mắt.

“Nhìn anh này, em chỉ bị thiếu ngủ một chút thôi. Em sẽ cảm thấy khá hơn khi em thức dậy. Anh hứa đấy.”

Cô ấy gật đầu một cách buồn rầu, rồi bước đi trong yên lặng, cùng với tôi vào phòng ngủ. Tôi làm điệu bộ chìa 2 tay ra với cái giường trống không, hoàn toàn không có cái xác nào cả.

“Thấy chưa? Chỉ là một giấc mơ thôi em. Lại đây nằm với anh nào.” Tôi tung người lên giường và thả đầu xuống cái khuỷu tay. Cô ấy nằm xuống cạnh tôi và nhắm mắt lại.

“Rồi, em đã mơ những gì nào?” Tôi hỏi. Cô ấy không trả lời . “Diane?” Tôi hỏi lại. “Em ngủ nhanh dữ vậy sao?” Tôi đùa.

Tôi lay cô ấy. và người cô ấy đã cứng ngắt. Tôi để ý môi cô ấy đã hơi xanh xung quanh khóe. Rồi tôi nhận ra cô ấy không còn thở nữa.

Tất nhiên là tôi hoảng loạn.

Tất nhiên là tôi đã gọi 911.

Cô ấy chỉ mới 27 tuổi thôi. Hội chứng phình mạch khi cô ấy đang ngủ. Nhân viên pháp lý nói cô ấy đã chết cách đây 5- 6 tiếng trước khi tôi « tìm thấy xác cô ấy ».

Tôi nhớ cô ấy khủng khiếp. Tôi hi vọng vẫn giữ được lời hứa ấy – dù cho bây giờ cô ấy có ở đâu, bất kể nơi nào cô ấy tỉnh dậy, tôi hi vọng cô ấy sẽ khá hơn.

Dịch : lac332211

0