Truyện cười: Tam quốc diễn hề

Từ mờ sáng tới giờ, tại đại bản doanh nơi Lưu Bị đóng quân, chưa khi nào ngớt tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng binh lính chạy hối hả, tiếng cờ chiến reo phần phật, và cả tiếng xe ba gác chở lương thảo ì ạch, gằn lên từng hồi phì phạch, nhả ra những mớ khói dầu đen ngòm, khét lẹt. Nắng chiếu chói chang, ...

Từ mờ sáng tới giờ, tại đại bản doanh nơi Lưu Bị đóng quân, chưa khi nào ngớt tiếng vó ngựa rầm rập, tiếng binh lính chạy hối hả, tiếng cờ chiến reo phần phật, và cả tiếng xe ba gác chở lương thảo ì ạch, gằn lên từng hồi phì phạch, nhả ra những mớ khói dầu đen ngòm, khét lẹt. Nắng chiếu chói chang, hừng hực trên đỉnh trời, khiến những đám cỏ lả đi, khô héo như rơm, trắng bệch trong màn cát bụi mịt mùng.

Một trận đánh rất lớn sắp diễn ra! Chắc chắn là như thế!

Ở bên trong lều, Lưu Bị và Khổng Minh đang ngồi trầm ngâm, đăm chiêu toan tính. Sự căng thẳng thể hiện rõ trên gương mặt mệt mỏi của cả hai: Lưu Bị mắt thâm quầng, hốc hác; Khổng Minh thì má tóp lại, phờ phạc, bàn tay gầy guộc run rẩy cầm chiếc quạt lông vịt, thi thoảng lại phe phẩy làm phất phơ chòm râu dài điểm bạc xác xơ…

– Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà không thấy mặt Quan Vũ và Trương Phi đâu cả! Thật là… – Lưu Bị vừa nói vừa thở dài bực bội.

– Dạ! Chúa công quên rồi sao? Quan Vũ đã xin phép đi họp lớp cấp 3 từ sáng, còn Trương Phi xin về quê đám cưới người yêu cũ từ chiều qua ạ! – Khổng Minh đáp lời.

– À ừ nhỉ! Ta mải lo nghĩ quá nên đâm ra đãng trí mất rồi!

– Dạ! Chúa công yên tâm! Thần đã cho gọi gấp hai người đó về đây rồi ạ!

– Gấp thì cũng chỉ Quan Vũ thôi, chứ Trương Phi ở quê, đường xa, sao lên nhanh được! Mà quê Trương Phi ở đâu ấy nhỉ?

– Quất Lâm ạ! Chúng ta chẳng về thăm quê Trương Phi vài lần rồi còn gì!

– Về thăm vài lần, nhưng có vào nhà nó lần nào đâu mà nhớ!

– Dạ! Giờ quê Trương Phi được đầu tư nhiều, phát triển lên nhanh lắm, đường cao tốc vèo vèo! Từ đây về đó nếu cưỡi ngựa chỉ hết khoảng 2 tiếng, đấy là tính cả thời gian cho ngựa nghỉ ăn cỏ và đi vệ sinh luôn ạ!

Cũng đúng lúc này, cả Quan Vũ và Trương Phi đều đã về tới. Vừa nhìn thấy Lưu Bị, Trương Phi lập tức hỏi ngay:
– Có chuyện gì vậy đại ca? Đệ thấy ngoài kia binh lính rầm rập, ngựa xe dồn dập…

Lưu Bị nghe vậy thì lắc đầu chán nản:

– Hôm nay là ngày cuối cùng nộp hồ sơ xét tuyển đại học, những đứa điểm cao ém hồ sơ lại, chờ tới sát giờ mới nộp. Thành ra, vị trí của ta đã bị đẩy xuống khá xa so với điểm chuẩn, và gần như không còn khả năng đỗ…

– Đại ca nộp hồ sơ trường nào? – Quan Vũ hỏi.

– Ta nộp Đại học Y!

– Đại ca được bao nhiêu điểm?

– Vừa đủ đỗ tốt nghiệp, trong đó hai môn suýt bị điểm liệt!

Lưu Bị nói, rồi cúi gằm mặt đầy xấu hổ. Khổng Minh thấy vậy thì lại đỡ lời:

– Thực ra, không phải vì chúa công học dốt, mà đúng giai đoạn cần tập trung ôn thi thì chúa công lại phải dồn sức cho trận đại chiến Xích Bích với quân Tào Tháo, thành ra không ôn tập được nhiều!

– Nhưng điểm thấp như thế mà đại ca vẫn dám nộp hồ sơ vào Đại học Y sao? Nếu vậy thì cái kết cục này hẳn đại ca đã tự biết trước chứ? – giọng Trương Phi đầy bức xúc.

– Trương Phi nói vậy là chưa hiểu chúa công rồi – Khổng Minh tiếp lời – Từ lâu, chúa công đã có ước mơ được trở thành một bác sĩ sản khoa, được đỡ đẻ cho những người mẹ trẻ. Bởi những người mẹ trẻ mới sinh đẻ lần đầu luôn gặp phải rất nhiều những khó khăn, bỡ ngỡ, và họ rất cần sự giúp đỡ của những người bác sĩ yêu nghề, có tâm với nghiệp. Đó là một ước mơ rất đẹp mà chúng ta không ai có quyền trách móc!

– Thế còn đại nghiệp của chúng ta thì sao? Còn ước mơ thống nhất Trung Nguyên, lên ngôi Hoàng Đế, đại ca quên sao?

– tới lượt Quan Vũ giọng nghẹn ngào.

– Quan Vũ nói vậy là chưa hiểu chuyện rồi – Khổng Minh lại ngắt lời – Người quân tử thì phải biết lo xa. Nếu đại nghiệp của chúng ta thành công, và chúa công lên ngôi Hoàng Đế, thì lúc ấy rất cần một tấm bằng đại học. Bởi chúng ta đang sống trong một xã hội trọng bằng cấp. Đến anh xe ôm còn có vài ba tấm bằng đại học, chẳng lẽ Hoàng Đế lại không có? Còn nếu đại nghiệp của chúng ta thất bại, thì chúa công sẽ giải nghệ, khi ấy, lại càng cần phải có một tấm bằng đại học để đi xin việc, kiếm sống, mưu sinh.

Trương Phi và Quan Vũ nghe quân sư Khổng Minh nói xong thì có vẻ đã hiểu ra, liền lập tức hạ giọng:

– Vậy, quân sư có kế sách gì không ạ?

Khổng Minh từ từ đứng dậy, thong thả vuốt bộ râu dài, phe phẩy chiếc quạt trên tay, rồi cất giọng chậm rãi:

– Giờ, thời gian không còn nhiều nữa. Nên việc bức thiết nhất là phải nhanh chóng rút được hồ sơ của chúa công ở Đại học Y ra để nộp sang trường Đại học Mỏ Địa chất, càng sớm càng tốt! Bởi Đại học Mỏ Địa chất năm nay có một khoa mới là khoa Đào Mỏ, ít người biết tới, nên chắc điểm chuẩn sẽ không cao!

– Sao lại là Đại học Mỏ Địa Chất ạ? Đại ca ước mơ thành bác sĩ sản khoa cơ mà?

– Giờ thì còn ước mơ cái con mẹ gì nữa! Cứ ngành nào thấp, trường nào thấp thì nộp thôi! Đỗ được là may rồi! – Khổng Minh quát lên.

Thấy Khổng Minh nổi cáu, Quan Vũ và Trương Phi không dám làm căng nữa, đành nhẹ nhàng xuống nước:

– Vậy kế hoạch cụ thể thế nào, xin quân sư cứ nói ạ!

– Quan Vũ! Ta cấp cho ngươi 69 vạn quân tới cổng trước của Đại học Y, cố gắng gây náo loạn để thu hút sự chú ý của thí sinh và phụ huynh. Khi đám đông tò mò di chuyển bớt về cửa trước thì Trương Phi dẫn theo chúa công cùng 69 vạn quân khác lập tức ập vào theo lối cửa sau để rút hồ sơ. Xong xuôi, chúng ta sẽ hợp quân tại ngã tư Chùa Bộc để kéo về Đại học Mỏ Địa chất!

Theo đúng kế hoạch của quân sư, Quan Vũ và Trương Phi tức tốc tập hợp binh lính. Tiếng đao kiếm leng keng, tiếng chân lính dồn dập, tiếng hô quân hối hả tạo ra một bầu không khí đầy khẩn trương và hừng hực tinh thần chiến đấu. Ở trong lều, Lưu Bị ghé tai Khổng Minh thều thào:

– Quân sư này! Nếu chẳng may năm nay ta không đỗ được trường nào thì tính sao đây?

– Chúa công yên tâm! Thần có người quen làm ở phòng tuyển sinh của một trường cũng thuộc ngành y, nếu cần, thần có thể xin cho chúa công vào đó học!

– Thế thì tốt quá! Là trường gì vậy?

– Trung cấp thú y ạ! Học trường này xong, chúa công không lo thất nghiệp, bởi đang thời buổi chiến tranh, nhu cầu chăm sóc và bảo dưỡng ngựa luôn rất cao. Bên cạnh đó, nhu cầu nhân giống ngựa cũng cực kỳ lớn. Khi ngựa đực ra trận hết, thì người ta sẽ phải cần đến chúa công để làm thay nhiệm vụ của con ngựa đực, lúc ấy chỉ sợ chúa công không đủ sức mà làm thôi! Và còn điều nữa quan trọng hơn, đó là chúa công vẫn thực hiện được ước mơ trở thành bác sĩ đỡ đẻ. Tất nhiên là không phải đỡ cho những người mẹ trẻ, mà là đỡ cho gia súc. Nhưng dù là đỡ cho gia súc thì cũng rất cần những người bác sĩ yêu nghề, có tâm với nghiệp!

Lưu Bị nghe Khổng Minh nói có lý thì cũng gật gù cho là phải. Thế rồi cả hai tiến ra bên ngoài. Nơi đó, hơn một trăm vạn binh lính đã cờ reo, đao vẫy, khí thế ngùn ngụt, điệp điệp, trùng trùng. Lưu Bị ra hiệu cho đám quân binh trật tự, rồi cất giọng ôn tồn:

– Thưa các anh em! Vì việc thi cử của Bị này mà khiến anh em phải lao tâm khổ tứ, vất vả như thế này! Bởi thế, nếu Bị đỗ đại học năm nay, xin hứa sẽ mời hơn một trăm vạn anh em ở đây cùng về thăm quê Trương Phi một chuyến để thay lời cảm tạ!

Tưởng đám quân lính sẽ hò reo mừng rỡ, nhưng không, thay vào đó là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Rồi từ trong đám lính ấy, một giọng nói rụt rè cất lên:

– Về thăm quê Trương Phi nhưng có vào nhà Trương Phi chơi không ạ?

– À, không! Vào chơi nhà Trương Phi thì để lần khác! Còn nhiều dịp mà! – Lưu Bị đáp lời.

– Hoan hô! Hoan hô! Yeah! Yeah!!!!

Đám quân binh phấn khích la hét, hò reo không ngớt. Hơn trăm vạn tướng lĩnh, quân binh ấy hùng dũng, hừng hực khí thế kéo quân đi. Nắng vẫn chiếu chói chang, hừng hực trên đỉnh trời, khiến những đám cỏ lả đi, khô héo như rơm, trắng bệch trong màn cát bụi mịt mùng.

Tác giả: Võ Tòng Đánh Mèo

0