Truyện cười: Điều tra hiện trường

Tôi yêu thích công việc mình đang làm vì nó mang lại câu trả lời thỏa đáng mà cho mọi người. Giải quyết 1 vụ án đối với tôi cũng là giúp cho mọi người dứt ra khỏi đau thương qua khứ mà tiếp tục sống. Song có lúc có những vụ án không thể phá giải được, dù những vụ như vậy cũng khá hiếm. Trong hơn 22 ...

Tôi yêu thích công việc mình đang làm vì nó mang lại câu trả lời thỏa đáng mà cho mọi người. Giải quyết 1 vụ án đối với tôi cũng là giúp cho mọi người dứt ra khỏi đau thương qua khứ mà tiếp tục sống. Song có lúc có những vụ án không thể phá giải được, dù những vụ như vậy cũng khá hiếm. Trong hơn 22 năm làm nghề điều tra, tôi chỉ bắt gặp khoảng 20 vụ như vậy – những vụ án mà tôi không thể điều tra phá án thành công. Có những vụ khiến tôi vẫn nhớ như in, vì chúng khá là kỳ quái. Những vụ án đó khiến tôi tin rằng trên đời này vẫn còn nhiều thứ tôi chưa được biết đến.

Để bắt đầu tôi sẽ trình bày sự việc bằng cách nêu ra vài đặc điểm chung mà bạn có thể thấy trong những vụ việc như thế này. Tất cả các vụ án này đều xảy ra quanh Georgia, và chúng đều có liên quan đển 1 người đàn ông thường được các nạn nhân hay nhân chứng gọi là “người đàn ông xanh xao”. Kẻ này cũng là 1 truyền thuyết trong sở cảnh sát của chúng tôi. Lý do là vì bất cứ khi nào chúng tôi có 1 vụ án không thể phá được thì hắn là lại nhắc đến hắn với vai trò kẻ tình nghi. Thôi được rồi, giờ thì tôi sẽ kể và để các bạn tự định đoạt phần còn lại.

Câu chuyện đầu tiên tôi kể diễn ra trong vụ mà tôi nhận ngay 3 tuần sau khi bắt đầu công việc này. Tôi chưa hề biết gì về thị trấn này cũng như người đàn ông kể trên, và vì lý do nào đó mà chả ai thèm nói gì cho tôi biết. Vậy nên bản thân tôi đã phải tự tìm hiểu về điều này. Sở cảnh sát nhận được cú điện tầm 2 giờ sáng. Cuộc gọi là từ 1 bà mẹ đang ở 1 mình còn cô con gái 5 tuổi của bà ta đã biến mất. Sở cảnh sát cắt cử 3 xe tuần tiễn đến để điều tra quanh khu vực và sau 1 ngày không có kết quả gì thì họ gọi tôi xử lý vụ này. Tôi tiến vào căn nhà và điều đầu tiên tôi nhận thấy đó là không có bất cứ dấu hiệu nào của 1 cuộc vật lộn cũng như không có gì xác nhận ở đây đã có kẻ đột nhập.

Tôi ngay lập tức đi đến chỗ phòng ngủ của cô con gái để đánh giá tình hình và tôi khá ngạc nhiên khi thấy cũng không hề có bằng chứng rõ ràng nào trong phòng của cô bé. Không hề có 1 thứ đồ chơi nào bị xếp lộn xộn, không một cái gối nào bị rơi xuống đất, không hề có 1 cái cửa sổ nào bị cậy…không có gì cả. Không có bằng chứng xác thực làm đầu mối điều tra, tôi đến chỗ bà mẹ người đã gọi cảnh sát và bảo bà ta kể lại tất cả những gì bà ta biết.

Bà ta bắt đầu kể với tôi là bà ta bị đánh thức bởi 1 tràng cười man rợ. Phòng ngủ của bà ta ở ngay đối diện phòng con gái bà, cách nhau bởi 1 khoảng hành lang. Tuy nhiên tiếng cười ấy vẫn làm bà dựng dậy nên bà ta đã đi ra xem có chuyện gì mà ồn thế. Khi bà ta tới được chỗ cửa phòng con gái và thử mở ra thì mới biết cửa đã bị khóa. Người phụ nữ này còn không biết là cánh cửa đó có thể khóa được, vậy nên bà ta đã gõ cửa và bảo con gái mình là Emily ở trong phòng mở cửa cho bà ta vào. Emily lờ bà ta đi và tiếp tục nói chuyện với cái người nào đó ở trong phòng.

Lúc này thì người phụ nữ đã áp tai sát vào cánh cửa để cố nghe cuộc trò chuyện của cô con gái, cố gắng xem xét xem kẻ đang ở trong phòng với con gái mình là ai. Đó chắc chắn không thể là chồng bà ta vì cả hai người họ đã ly hôn được nhiều năm rồi, vậy nên bà ta mong rằng Emily chỉ đang trò chuyện với 1 người bạn tưởng tượng thôi. Sau khoảng hai phút gõ cửa càng lúc càng mạnh, người mẹ bắt đầu thấy lo cho cô con gái nên đã đi lấy điện thoại bàn để gọi.

Bà ta cầm lấy điện thoại rồi quay trở lại chỗ cánh cửa để kiểm tra xem Emily thế nào. Rồi bà ta gọi cho cảnh sát. Và khi bà ta đang quay số 911 thì bà ta nghe thấy Emily nói: “Được rồi đi thôi!” với một giọng đầy hứng khởi, ngây thơ của 1 đứa trẻ 5 tuổi. Ngay tức khắc, cánh cửa bật mở và Emily đã biến mất. Đó là lúc người phụ nữ gọi 911 trong cơn hoảng loạn và nói với họ điều vừa diễn ra. Tôi theo vụ án đó được 2 tháng, nhưng không hề có dấu vết nào của cô bé được phát hiện. Cũng đã 30 năm kể từ vụ án đó, và cô bé ấy vẫn chưa được tìm thấy.

Câu chuyện tiếp theo là vụ án mạng đầu tiên tôi thụ lý điều tra. Việc này xảy ra khoảng 1 năm rưỡi sau khi tôi bắt đầu làm việc. Đó là một vụ án mạng kép, mọi người trong căn nhà đó đều đã chết ngoại trừ duy nhất một cậu con trai 6 tuổi. Người mẹ đã gọi cho chúng tôi bằng 1 giọng khẩn thiết và đầy sợ hãi, dù rõ ràng là bà ấy cũng đã cố gắng nói nhỏ nhất khả năng cho phép. Đây là đoạn hội thoại cuộc gọi tới 911, bắt đầu sau câu hỏi thông thường của nhân viên tổng đài “bà đang ở đâu, bà đang gặp nguy hiểm gì”.

Bà mẹ: “Có 1 gã đứng trước cửa nhà chúng tôi và chỉ nhìn chăm chăm vào bên trong. Hắn ta đang mỉm cười, nhưng hắn ta không hề chớp mắt, hắn ta chỉ nhìn chòng chọc vào phía cửa trước và đứng im như 1 cánh cửa.”
Nhân viên tổng đài: “Hắn có đang tỏ vẻ đe dọa gì không?”

Người mẹ: “Không nhưng hắn đang đứng ở hiên trước nhà tôi giữa nửa đêm và chúng tôi không hề biết hắn là ai. Xin hãy cử ai đó xuống đây đi!”

Nhân viên tổng đài: “Được rồi thưa bà, cảnh sát đang trên đường tới đó, hãy ở yên trong nhà và chắc chắn là tất cả các lối ra vào đã được khóa chặt.”

Người mẹ: “Chồng tôi sẽ ra nói chuyện với hắn, anh ấy nói là anh ấy chỉ muốn yêu cầu hắn rời khỏi đây.”

Nhân viên tổng đài: “Thưa bà đó không phải là ý hay. Xin đừng, tôi nhắc lại ĐỪNG mở! Bất kể chuyện gì xảy ra cũng xin đừng mở cửa cho người đàn ông này.”

Người mẹ: “Họ đang nói chuyện rồi. À chỉ có chồng tôi nói thôi, người đàn ông này chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, cú như thể hắn ta còn không trông thấy chồng tôi mà nhìn xuyên qua người anh ấy vậy. Chồng tôi đang cố nói chuyện phải quấy với hắn. (nói với người đàn ông lạ mặt) Xin hãy rời khỏi nhà chúng tôi, anh đang làm con trai chúng tôi sợ đấy!”

Nhân viên tổng đài: “Thưa bà! Hãy đóng cử…”

Người mẹ: “Ôi chúa ơi!”

Nhân viên tổng đài: “Có chuyện gì thế thưa bà?”

Người mẹ: “Gã đàn ông này vừa…hắn vừa quay ngoắt lại và nhìn thẳng về phía tôi ngay khi tôi vừa nhắc đến con trai mình. Hắn vẫn đang nở nụ cười điên rồ, và vẫn chẳng hề chớp mắt. Ôi trời đất quỷ thần ơi! (Lại nói với người đàn ông kia) CÚt ra khỏi đây mau! Cảnh sát đang trên đường đến đây!”

Nhân viên tổng đài: “Thưa bà xin hãy đóng cửa lại và để cảnh sát…”

Người mẹ: “Á á á aaaaa”

(Cuộc gọi vẫn được tiếp tục, nhưng người nhân viên trực tổng đài chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân khá bình tĩnh đến gần chỗ chiếc điện thoại, và rồi tiếng bước chân đi qua đó. Tiếng bước chân xa dần (theo lời cô nhân viên nhớ lại) rồi đi lên cầu thang, và rồi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa.)

Chúng tôi đã lấy lời khai của người nhân viên trực tổng đài trả lời cú điện thoại ấy, và cô ta nói rằng tiếng hét của người mẹ là thứ khủng khiếp nhất cô ta từng phải nghe. Cô ta nói đó không phải là tiếng thét thông thường khi bị dọa bất ngờ, mà nó giống như tiếng thét của 1 người lúc bị xẻ thịt, chặt ra thành từng khúc, hoặc 1 người phải chứng kiến 1 cảnh tượng kinh hoàng đến không thể diễn tả nổi. Cô ấy nghỉ việc gần như ngay sau khi cung cấp lời khai cho chúng tôi. Sau đó chúng tôi tiếp tục điều tra ngôi nhà kia.

Không như vụ án không thể phá đầu tiên của tôi, rõ ràng ở đây có vật chứng của 1 cuộc vật lộn nơi hiện trường vụ án. Ở cửa trước là xác ông bố, người này đã bị cắt 1 vết sâu ngay giữa cổ họng. Thế rồi, chỉ cách xác của ông ta khoảng 4m rưỡi, giữa cầu thang lên tầng trên chúng tôi tìm thấy thi thể người mẹ cùng chiếc điện thoại bà ta cầm để gọi cho cảnh sát. Tôi chưa hề nghe gì về nguyên nhân cái chết của người mẹ, nhưng tôi cũng nghe được là bà ta bị đa chấn thương và gãy toàn bộ xương ở cả hai cánh tay và hai chân.

Tôi cũng đến phòng của cậu con trai để điều tra, và cũng giống như vụ đầu tiên của tôi, không hề có dấu hiệu vật lộn. Cậu bé cũng đã biến mất, nhưng tất cả mọi thứ trong phòng đều ở nguyên vị trí, không bị xáo trộn. Điều này khiến chúng tôi khó khăn hơn cả trong việc thu thập manh mối ban đầu để tìm kiếm cậu bé. Tôi vẫn theo vụ đó thêm 3 tháng nữa nhưng chúng tôi cũng chả thể tìm được đầu mối nào mà tìm. Cậu bé đó không bao giờ được tìm ra.

Vụ việc mà tôi sắp kể đây là một trong những vụ ám ảnh nhất tôi từng tham gia điều tra, vì nó gợi lại những nỗi đau trong quá khứ. Sở cảnh sát nhận được 1 cú điện thoại tầm 2 giờ chiều từ một bà mẹ rõ ràng là đang có ngồi 1 mình, cũng như hầu hết những người đã gọi cho 911.

Người phụ nữ này khẳng định rằng có 1 cô bé 5 tuổi gõ cánh cửa trước nhà bà. Khi bà mẹ này thận trọng tiến lại gần phía cửa, bà ta kể lại rằng cô bé kia bắt đầu hát: “na na nan a boo boo, chúng ta sẽ bắt được các ngươi.” Bà ấy hỏi con bé cần gì, và hỏi xem bố mẹ nó có ở quanh đây không. Con bé trả lời lại: “Bố mẹ con chết rồi!” bằng một giọng vô tư lạc quan đầy lạ lùng. Người mẹ, lúc này rõ ràng đã hoảng lên rồi mới bảo: “Con ở nguyên ngoài đấy nghe, cô sẽ đi gọi người tới giúp.” Cô bé đáp trả: “Không, ổn mà, chúng con đến đây tìm Jimmy và rồi chúng con sẽ đi thôi!” (Lại một lần nữa, trong 1 giọng vô tư đến lạ).

Bà mẹ hãi quá rồi, vì Jimmy là đứa con trai 4 tuổi của bà ấy, và thằng bé chưa bao giờ gặp cô bé này. Bà ta trả lời con bé trong cơn hoảng loạn: “Làm thế quái nào mà con biết tên con trai cô?” Nhưng xem ra cô bé đã không trả lời lại nữa. Bà mẹ kiểm tra qua lỗ dòm của cửa thì mới phát hiện ra là cô bé đã đi mất rồi; bà ấy liền chạy thẳng lên cầu thang và thấy là trong phòng con trai mình không có ai cả. Bà ấy hét gọi tên con khản cả họng nhưng con trai bà đã biến mất. Đó cũng là lúc bà ấy gọi cho 911.

Tôi cũng điều tra vụ này 1 thời gian, tầm khoảng 5 tháng. Sở cảnh sát bắt đầu nháo nhào hết lên vì mấy vụ mất tích thế này không thể phá giải, vậy nên họ rất mong có thể tìm ra câu trả lời cho vụ này. Song lại 1 lần nữa, chúng tôi không bao giờ lần ra 1 đầu mối nào. Chúng tôi không hề hay biết phải tìm ở nới đâu, vậy nên tôi (lại) thẩm vấn người duy nhất – nhân chứng duy nhất là bà mẹ. Bà ta tả lại cho tôi hình dáng cô bé kia, và bà ta càng nói, tôi càng nhận ra cô bé này bề ngoài trông rất giống Emily.

Bà ấy tả kĩ từng chi tiết kể cả thứ quần áo mà Emily đã mặc lần cuối cùng trước khi em mất tích. Như tôi đã nói, điều này ngay lập tức chạm đến vết thương lòng trong quá khứ của tôi, vậy nên tôi dừng ngay việc lấy lời khai. Cậu bé đó cũng không bao giờ được tìm thấy và điều cuối cùng tôi nghe được về vụ này là người mẹ đã tự tử 2 tuần sau khi cuộc điều tra của chúng tôi chấm dứt.

Đó là những vụ án đầu tiên mà tôi không phá giải nổi. Tôi có thể đi gặp lại những người có liên quan vì giờ tôi đủ thông thạo để không suy sụp mỗi lần tôi nghĩ về các vụ ấy. Vẫn khá khó khăn khi phải giải quyết chúng, vậy nên tạm thời bây giờ tôi sẽ nghỉ 1 chút đã. Hi vọng ai đó trong số các bạn có thể đưa ra lời giải thích về “người đàn ông này”, kẻ đã ám ảnh thị trấn của tôi hàng thập kỉ, bởi vì chắc chắn tôi không thể giải thích được rồi.

0