Truyện cười: Văn hoá Mackeno!

Tiếu lâm hội nhập Văn hoá Mackeno! Đêm ba mươi tết, đêm trừ tịch huy hoàng của đất nước ta. Muốn biết đất nước đổi thay nhường nào cứ nhìn vào đêm ba mươi tất biết mọi sự. Người người đổ ra đường đông hơn trẩy hội. Thành phố đèn đóm sáng trưng, đâu đâu cũng gặp những gương mặt hân ...

Tiếu lâm hội nhập

Văn hoá Mackeno!

Đêm ba mươi tết, đêm trừ tịch huy hoàng của đất nước ta. Muốn biết đất nước đổi thay nhường nào cứ nhìn vào đêm ba mươi tất biết mọi sự. Người người đổ ra đường đông hơn trẩy hội. Thành phố đèn đóm sáng trưng, đâu đâu cũng gặp những gương mặt hân hoan, những nụ cười tươi rói. Và pháo hoa ngập trời. Và mâm cỗ xum xuê. Và chào nhau và bắt tay và gọi điện, và nhắn tin chúc nhau lộc như Thái Sơn, phúc như Đông Hải. Nhưng... quái, nhắn tin hoài không được, gọi điện mãi không xong ?

- Sao gọi không được? - Vợ tôi hỏi.

- Không biết. Anh đang định hỏi em đây. - Tôi càu nhàu.

Khổ, đầu năm sắm cái máy xịn, chỉ chực có đêm ba mươi để gọi điện, để nhắn tin chúc mừng bố mẹ, bà con, anh em, bạn bè. Có cái máy di động tiện lắm, đêm ba mươi không phải nằm nhà ôm lấy cái máy bàn cổ lỗ sĩ, cứ việc ra đường đón xuân, vừa đi vừa gọi, thật đã! Khổ nỗi đầu hôm đến giờ gọi mãi chẳng được đâm cáu. Mình cáu, người bên cạnh cáu, người đằng trước cáu, người đằng sau cáu, cả vạn người ra đường đón xuân mặt mày ai nấy đằng đằng sát khí. Du xuân mà mặt mày hằm hằm, văng tục loạn xạ, trăm sự cũng do cái sự nghẽn mạng.

- Anh ơi! - Vợ tôi nói như reo - Người ta trả lời rồi, chỉ là nghẽn mạng cục bộ thôi. Mình ráng chờ, thế nào cũng gọi được.

Ừ thôi, đành phải ráng chờ chứ biết làm thế nào. Các bác trả lời khôn tổ bố. Tụi em biết thế nào là nghẽn cục bộ hay nghẽn toàn thể. Các bác vỗ về chúng em rồi các bác đi đón xuân, tóm lại nghẽn mạng vẫn hoàn nghẽn mạng. Thế nào là nghẽn mạng cục bộ nhỉ? Có biết đâu, người ta nói thế mình biết thế. Cục bộ gì lạ lắm. Ba mươi nghẽn từ sáng đến tối, mùng một nghẽn từ tối đến sáng, mùng hai cũng rứa, mùng ba cũng rứa... Ô rứa là nghẽn mạng cục bộ a? Hà Nội nghẽn mạng, tưởng ra ngoại thành thì thông, hoá ra không, ngoại thành còn nghẽn mạnh hơn nội thành, tỉnh lẻ còn nghẽn gấp năm gấp mươi tỉnh chẵn... ô rứa là nghẽn mạng cục bộ a?

- A cái ông phụ trách kìa rồi, chắc thế nào ông cũng có lời xin lỗi khách hàng.- Vợ tôi dí mặt vào ti vi.

Tôi cười:

- Em lại mơ hão rồi! Người ta biết xin lỗi là cái gì mà xin lỗi.

- No-ói! - Vợ tôi nguýt tôi một cái dài xuyên lục địa- Phàm là người ai không biết xin lỗi!

- Nhưng nghẽn mạng đâu phải lỗi của người ta.

- Thế lỗi của cái gì?

- Lỗi của khách hàng! - Tôi nói - Đấy, thấy chưa, người ta nói rành rành : Ai bảo khách hàng gọi nhiều quá thì nghẽn thôi. Chờ bố mày xin lỗi à, còn lâu!

- Có việc cần người ta mới gọi, chứ điên mà bấm máy lung tung! - Vợ tôi trợn mắt. - Phen này phải kiện!

- Kiện cái gì? - Tôi cũng trợn mắt lên - Em không nghe người ta trả lời đó sao: Khách hàng gọi thông thì trả tiền, gọi nghẽn thì không trả tiền. Khách hàng có mất xu quái nào đâu mà kiện với chả cáo!

- Thế nhưng thiệt hại do mất thông tin thì các ông ấy tính sao? Thời hiện đại, mất liên lạc chỉ vài giây thôi cũng mất tiền triệu tiền tỉ, huống chi ở đây mất liên lạc cả tuần! Đấy là chưa kể những hiểu lầm, những buồn đau, những giận hờn do cái sự nghẽn mạng gây ra. Sự thiệt hại tình cảm có khi còn to lớn hơn tiền tỉ tiền ức! Nhất định người ta phải đền bù!

- Thì đấy! Em đi mà kiện! - Tôi cười như mếu - Đến xin lỗi người ta cũng chẳng thèm mở mồm còn nữa là đền với chả bù!

Vợ tôi hét to:

- Thế gọi là văn hoá gì?!

Khổ, văn hoá MACKENO đẻ ra từ thời bao cấp còn sống sót đến bây giờ chứ văn hoá gì nữa!

Ba Cái Đồn

0