Thơ Về Đêm – Thơ Tình Buồn Về Đêm Cô Đơn Một Mình Buồn Bã
Contents Phố độ này mềm hơn dải lụa, mỏng mảnh hơn cả bóng chiều ngắn ngủi. Một thoáng rồi trầm tư, ngày nối ngày đi qua, chỉ có màn là vô tận, yêu thương cũng thế rủ gọi nhau đi và để lại đau thương là mãi mãi. Ta đứng giữa màn đêm ngắm nhìn những đôi bàn chân đơn nhịp, ...
Contents
Phố độ này mềm hơn dải lụa, mỏng mảnh hơn cả bóng chiều ngắn ngủi. Một thoáng rồi trầm tư, ngày nối ngày đi qua, chỉ có màn là vô tận, yêu thương cũng thế rủ gọi nhau đi và để lại đau thương là mãi mãi. Ta đứng giữa màn đêm ngắm nhìn những đôi bàn chân đơn nhịp, những cảm xúc hanh hao, nghe đâu đó vang lên khe khẽ giai điệu của một bản tình ca ly biệt, mồi điếu thuốc… ()
Sau những bài được các bạn ủng hộ, hôm nay tôi lại xin gửi đến bạn đọc những bài buồn về đêm , một mình buồn bã đầy tâm trạng khi yêu đương. Đêm là lúc nỗi lòng con người ta buồn và cô đơn nhất, một áng thơ tình về đêm và cô đơn có lẽ sẽ giúp chúng ta ổn hơn trong lúc này, chúc các bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên ghé vào chuyên mục để xem nhiều bài thơ về đêm cô đơn hơn nhé!
» Đầu tiên, mời các bạn đến với 5 áng đêm khuya đong đầy cảm xúc cô đơn và lạc lõng:
1,
Em ơi nơi đây anh ở
Đêm nay trăng sáng một màu
Quầng trăng rộng vành sáng tỏ
Chẳng buồn như mắt anh sâu
Đường xưa bây chừ lẻ bước
Không em phố khác đi nhiều
Gót chân cợt đùa
Võ vàng phác nét cô liêu
Ơ kìa hàng cây bóng lá
Buồn gì buồn ngẩn buồn ngơ?
Em đi nhiều điều rất lạ:
“Anh chàng ngày ấy làm thơ!”
Không em, nàng trăng sáng quá
Chắc cười một mối tình say?
Bến đời ngược xuôi hối hả
Ai đưa em về đêm nay?!
(Huỳnh Minh Nhật)
2,
Thoảng tiếng vạc sành trong hương đêm
Liêu xiêu trăng úa hát bên thềm
Một kẻ than van tình ai oán
Một người khói thuốc ướp môi mềm
Thoảng tiếng vạc sành khóc tỉ tê
Khóc cho ngày cũ khóc câu thề
Khóc thương những người yêu nhau ấy!
Họ chia hai lối bước họ về
Ơi hỡi vạc sành, vạc sành ơi!
Đêm dài sương lạnh có chơi vơi?
Năm canh than thở buồn lặng lẽ
Hiu hắt thu sầu tả tơi!
Vạc sành ơi hỡi, vạc sành ơi!
Nỉ non chi mãi những xa vời?
Quạnh quẽ đêm đen sầu quạnh quẽ
Tiếng vạc sành ơi… một bóng người!
(Huỳnh Minh Nhật)
3,
Đêm lạnh lẽo khói giăng mờ đỉnh núi
Chỉ còn đây mây xám giữa lưng trời
Tôi góp nhặt những tơ tình hoang dại
Gởi về em một nửa của lòng tôi
Rồi có lẽ lời thơ tràn mộng mị
Tim ngang tàn xé nát tiếng yêu đau
Đôi chân bước bờ môi nồng thi vị
Gởi về em một nửa vết hằn sâu
Ai tìm ai hạt nắng buổi ban đầu
Duyên tan vỡ vỡ tan tình vay trả
Bước qua nhau ánh mắt nhìn xa lạ
Ta thuộc về hoài niệm của đời xưa
Trăng trốn rồi và đêm sẽ là
Tay áo cũ bạc màu hương tình khóc
Đôi chân bước ướt màn khuya nhằn nhọc
Đêm mặn nồng sáng rạng cõi hồn yêu…
(Huỳnh Minh Nhật)
4,
Anh đi tìm mùa yêu thương ngày xưa
Trong bao nỗi niềm gầy guộc
Con ngõ quen trải dài bằng khói thuốc
Hàng cây già nghiêng tàng lá xanh xao
Anh trở về với lối cũ hanh hao
Này cảm xúc thuở yêu đương thao thức
Này hình bóng em anh mơ hay thực
Này con đường ngả bóng đêm
Ở phương ấy đông đã sang chưa em?
Có giá rét vai gầy qua vạt áo
Có còn khóc khi thấy mình lạc lõng
Có nhớ chăng niềm nỗi những ngày nào
Đường hun hút sâu thẳm trong màn tối
Mưa chớm đông rơi khẽ lối anh về
Nguyệt tạ từ bằng những ánh đam mê
Khuất lần sau làn mây buồn chợt khóc
Những cơn mơ đêm nay đừng nhằn nhọc
Để bóng hình còn đó với
Đừng xa mờ theo gió mãi tiêu diêu
Lòng cô liêu, xin đông còn… rạo rực
(Huỳnh Minh Nhật)
5,
Đêm lẻ phố phường trăng lên chậm
Đèn khuya hiu hắt những bóng hình
Có gã tà tà, người lướt vội
Nhạc sầu buông nhẹ giữa không thinh
Sóng ru tình ái phía khơi xa
Lang thang bốn bể hẳn là nhà?
Ồ không, buồn lắm, cô đơn lắm
Đêm chết tang tình non nước qua
Người đi, cười, nói, chắc người vui
Hay tim nát vụn phải chôn vùi?
Mỏi gót lữ hành, ghê, trời hỡi!
Khói bám sương chiều đây khơi khơi
Đêm lẻ phố phường trăng rơi chậm
Hừng đông cười nhẹ tiễn
Ô hay nắng đó là nắng sớm
Hay nắng chiều qua cố gọi hồn?
(Huỳnh Minh Nhật)
» Và 5 bài thơ buồn về đêm tiếp theo không kém những nỗi niềm và sự trống vắng bủa vây trong màn đêm:
6,
Thôi tôi đi nhé một tình yêu
Dẫu về đêm trái tim cô liêu khóc
Biết năm canh giấc ngủ oằn mệt nhọc
Và tháng ngày dài sẽ trằn trọc niềm thương
Đành thế thôi hỡi nỗi nhớ còn vương
Duyên đã cạn thôi yêu đương chi nữa
Đâu dễ dàng khi đau lòng chọn lựa
Chọn về mình một vết cứa tình yêu
Tình yêu anh đúng chưa hẳn là nhiều
Nhưng thử hỏi bao nhiêu là tất cả?
Tình yêu đong đếm ? Thôi tan rã
Anh sẽ dừng! Mệt lã một tình yêu
(Huỳnh Minh Nhật)
7,
Phố đượm buồn mưa vẫn mưa bay
Trời xuân sang ấm nồng hương mặn
Lòng vương vấn mối tình không lành lặn
Khói thuốc nặng nề rơi xuống bước chân
Hoa lìa cành rơi trắng một khoảng sân
Lá xa cây úa đỏ những con đường
Lạc lõng đêm nay tôi với phố phường
Lòng cứ nhớ một người trong dĩ vãng
Cứ tưởng thời gian đưa tình vào quên lãng
Đâu ai ngờ khoảng chạng vạng mưa rơi
Trái tim mỏi mòn đợi mãi chơi vơi
Rồi nước mắt đâu rơi dài thâm đôi lệ…
(Huỳnh Minh Nhật)
8,
Anh ơi gió lạnh đã về rồi
Người còn biền biệt chốn trùng khơi
Năm tháng lạnh lòng mong mỏi đợi
Dẫu biết ngày về còn xa xôi
Phố vắng mình tôi bước bơ vơ
Ru bao thương nhớ viết dòng thơ
Nhờ gió gửi về phương xa ấy
Hẹn người sẽ đọc ở trong mơ
Lạnh lẽo đông về thêm lạnh lẽo
Hoàng hôn nắng đổ lạnh hoàng hôn
Đông qua lặng lẽ rồi đông chết
Mà bóng người xưa vẫn hững hờ
Anh hỡi, anh ơi! Lòng tôi rét
Đêm về bóng nguyệt xé hồn côi
Một mình tôi khóc nỗi phân đôi
Anh ơi! Gió lạnh sắp về rồi…
(Huỳnh Minh Nhật)
9,
Mưa – Giọt nước – Thấu vào tim
Gió – Tóc Bay – Lạnh Vai Gầy
Hiên – Che Chắn – Hoa quỳnh nở
Đẹp lạ lùng – Sắc trắng tinh khôi
Đêm – Lạnh ngắt – Có ai không ?
Khuya – Vắng vẻ – Một ánh đèn
Khói – Nặng nề – Rơi nhè nhẹ
Cười một mình – Đôi mắt cay cay
Mưa một mình đêm thâu rơi lã chã
Gió điên cuồng cuốn lấy lạnh bờ vai
Hoa Quỳnh kia giông tố nở cho ai ?
Sao âm thầm nở vào giờ lặng lẽ
Đêm đông lạnh ngắt chẳng tiếng xe
Khuya lạnh tanh ánh đèn nơi ấy
Khói bỗng nặng rơi trên dòng thơ nhẹ
Sao miệng cười ánh mắt chẳng vui tươi
(Huỳnh Minh Nhật)
10,
Ta lơ lửng giữa bến bờ quên – nhớ
Khoảng trời nào thôi ngơ ngẩn tim yêu?
Lạc bước chân bên thềm tối mưa nhiều
Hồn vắng lặng xé lòng cô liêu khóc
Quên và nhớ, nghĩ suy chi nhằn nhọc
Nhấp chén sầu cạn cốc rượu đêm nay
Trời cuồng quay hay ta đã thấy say?
Dáng ai gầy bên vầng trăng mờ tỏ?
Tình yêu đấy, hỡi hồn yêu cô độc
Chút men đời níu tạm bước lang thang
Giá tình yêu như giọt rượu hoang đàng
Say quên lãng, tình yêu thành dĩ vãng
Đêm sao sáng bước chân ta bỗng nặng
Đầu rỗng không, đâu đất, đất hay trời?
Chỉ còn rượu và mây gió lả lơi
Say cùng ta với nỗi buồn vời vợi
(Huỳnh Minh Nhật)
Đó là vài bài thơ tình buồn về đêm cô đơn một mình đầy mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những bài thơ buồn đêm khuya này. Đây chỉ là một trong rất nhiều những về đêm trong tất cả những bài thơ đêm khuya có trong kho thơ của Minh Nhật, hãy tự mình khám phá thêm nhiều áng thơ tình bóng đêm hay khác nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ lãng mạn được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Xem thêm hoặc và