Tâm Sự: Mùa Đông! Bóng Hình Ai Đang Chết Dần
: Mùa Đông! Bóng Hình Ai Đang Chết Dần đến, người ta lạnh hơn, người ta , người ta bỗng thèm một vòng tay nào đó, một cái ôm thân thuộc. Mùa đông đến, người ta bỗng lười hơn, người ta nhớ, người ta thích nghe nhạc, người ta đợi chờ. Còn anh, mùa đông đến, anh bỗng yêu mùa đông đến lạ, anh ...
: Mùa Đông! Bóng Hình Ai Đang Chết Dần
đến, người ta lạnh hơn, người ta , người ta bỗng thèm một vòng tay nào đó, một cái ôm thân thuộc. Mùa đông đến, người ta bỗng lười hơn, người ta nhớ, người ta thích nghe nhạc, người ta đợi chờ.
Còn anh, mùa đông đến, anh bỗng yêu mùa đông đến lạ, anh thích cái cảm giác lạnh đầu đông lùa qua vạt áo, run run mồi điếu thuốc lá dạo phố mỗi buổi chiều. Mùa đông đến, anh yên bình, anh vui vẻ, phố cũng lặng lẽ hơn, yên ả hơn, không còn rộn ràng như trước. Và mùa đông đến, những bản tình ca sâu lắng hơn, buồn hơn, nhưng nhẹ nhàng hơn, mùa đông đến, giấc ngủ dễ dàng hơn, sâu hơn, những giấc mơ chẳng còn nhằn nhọc, miệng chẳng còn phải gọi thầm tên em…
Trong giấc ngủ sâu của anh những ngày đông, có những giấc mơ gần gũi và thân thương, bình dị và đẹp, có cả em, người con gái anh đã từng yêu!
Nhưng em của anh không còn là người anh yêu thuở trước, cũng không phải bạn bè, không phải một điều gì đó. Em là một trong cái người vô vạn khi chiều dần đổ bóng, vẫn khung trời ấy, vẫn con đường ấy, vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười, vẫn cái nắm tay ấy, nhưng với một người con trai khác. Anh cũng vậy, với một người con gái khác, hai chúng ta lướt qua nhau với một nụ cười tươi gắng gượng, rồi thôi…. Ta ngược lối với nhau trên con đường ngày cũ, ta là người dưng.
Tỉnh giấc, có một phút anh chợt thẩn thờ, nhưng nhẹ nhõm. Lạnh! Khoác thêm chiếc áo ra phố kiếm quán ăn nào vắng khách, ấm áp, tản bộ trên hàng cây già như đã ngủ quên, anh thấy lòng chẳng còn nặng trĩu. Về tới nhà, vẫn những bản tình ca sâu lắng, vẫn thuốc lá, vẫn cà phê, vẫn hát hò thơ ca, vẫn cười toe toét khi thấy chú cún làm trò, vẫn hay chơi với tụi con nít hàng xóm, vẫn tán gẫu với mấy o mấy tía bên cạnh, vẫn viết, vẫn công việc.
Khi và tâm hồn quen với những thứ mà đối với nó đã là đầy đủ, những thứ khác hẳn sẽ là thừa, và cuộc sống của anh thì từ ngày nào đã đủ cả khi thiếu vắng em, bóng hình em. Hay đúng hơn là từ những buổi đông sang, mùa đông, , cái lạnh của mùa đông.
Từ bỏ một thói quen chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng những thói quen không xấu thì chẳng việc gì ta phải bỏ, anh vẫn nhớ em, vẫn theo dõi em, vẫn xem những tin nhắn và những bức hình ngày cũ của em, nhưng ấy hẳn chỉ là thói quen, ngay cả nhớ! Nhớ em cũng chỉ là một thói quen mà thôi. Đó chẳng còn là những dòng kỷ niệm, những nhớ nhung tím đỏ , những giọt nước mắt trên đôi lời tâm sự.
Thật tình anh vẫn muốn em là một điều đặc biệt trong cuộc sống của mình, dẫu chỉ là hình bóng, nhưng dường như điều đó anh không thể quyết định, rồi bóng hình em cũng đã chết dần sau bao nhiêu bề bộn, bao nhiêu lo toan, bao nhiêu tâm sự, em nhạt nhòa theo những chuyến đi xa, em trôi vào quên lãng với những niềm vui mà anh đang có.
Nhưng dù sao đi nữa, em luôn là một điều đặc biệt, chuyện tình của anh và em là một chuyện tình đặc biệt, nếu ai hỏi anh em có phải là tình cũ không? Hẳn nhiên không, em là tình đầu!
Dẫu ta thoải mái với mùa đông đang đến, ta vẫn thấy chút gì đó, nó trống vắng, nó thiếu, nó khó chịu. Nhưng mặc kệ, ta lại thả hồn vào những lời thơ, những cung đàn tình tự, mặc kệ trong ta bóng hình ai đang , đang chết dần theo năm tháng, mặc kệ thôi…!
– Xem Thêm hoặc