Chùm Thơ Tình Ngắn Về Tình Yêu Rất Tâm Trạng & Đong Đầy Cảm Xúc
Contents Mặc nhiên, nỗi buồn luôn ở lại lâu hơn niềm vui, con người ta có thể mất một khoảng thời gian để lục lại trong cái trí óc rối tung của mình những thứ đã từng khiến họ , có những niềm vui chẳng thể gọi tên và có những niềm vui trôi vào quên lãng… Còn nỗi buồn, ...
Contents
Mặc nhiên, nỗi buồn luôn ở lại lâu hơn niềm vui, con người ta có thể mất một khoảng thời gian để lục lại trong cái trí óc rối tung của mình những thứ đã từng khiến họ , có những niềm vui chẳng thể gọi tên và có những niềm vui trôi vào quên lãng… Còn nỗi buồn, niềm đau thì sao? Chỉ đôi ba tiếng thở dài cũng đủ để mọi thứ trở về như mới hôm qua! ()
Gửi đến các bạn chùm ngắn và tâm trạng dạt dào những cảm xúc khi người ta yêu đương rồi chia biệt. Những nỗi niềm không thể gọi tên, một bóng hình hằn in trong tiềm thức, tôi cố gắng đưa chúng vào những hồn thơ và bây giờ là lúc tôi gửi gắm đến các bạn, hi vọng rằng các bạn sẽ thích. Mời các bạn cùng xem qua ngắn đầy tâm trạng sau đây:
» Đầu tiên, mời các bạn cùng đến với 5 bài thơ ngắn đầy tâm trạng và nỗi niềm:
1,
Anh tìm em trong cơn chiều nay
Nhưng chỉ thấy nỗi buốt giá
Ở nơi ấy chắc đang mùa hạ
Vấn vương gì chút gió lạnh chiều nay?
Anh tìm em và vẫn mãi đi tìm
Trên lối vắng hoang tàn hiu hắt ấy
Anh hỏi gió sao chiều nay buồn vậy
Gió thẫn thờ, chắc gió cũng cô đơn!
Không có em gió cũng muốn dỗi hờn
Từng con ngõ tái tê sầu rét mướt
Anh ước sao dòng thời gian chảy ngược
Để hôn lên làn tóc ngát mây chiều
Mình nồng nàn đằm thắm biết bao nhiêu
Cũng trả về cho từng cơn kỷ niệm
Bao đong đầy lời ước hẹn
Cũng nhạt nhòa dòng nước mắt – lặng im
Anh vẫn tìm em – anh vẫn đi tìm
Trong ngu ngơ một hồn yêu khờ dại
Anh đang tìm và sẽ còn tìm mãi
Dẫu biết rằng tình dang dở truân chuyên…
(Huỳnh Minh Nhật)
2,
Ta xin cúi đầu hỡi đông ơi
Lạnh chi sương giá phủ trắng trời
nắng muộn chờ rêu phủ
Mỏi mòn ta đợi mãi chơi vơi…
Cho ta thả hồn theo gió bay
Xin chén rượu đầy chuốc hồn say
Thờ thẫn hôn lên làn tóc xõa
Dẫu là ảo mộng: cũng nào hay!
Ta lạc lưng chừng giữa màn
Ngó lên vầng nguyệt nép hiên thềm
Dáng ai mờ tỏ phương trời ấy
Có thấu nỗi lòng chốn này đây…
Đông sang sỏi đá cũng đìu hiu
Hương yêu vàng võ rớt dập dìu
Chùng tơ lạc phím yêu đương khúc
Thênh thang ngày tháng cũng bấy nhiêu
Thôi ta cúi đầu hỡi đông ơi!
Chờ đợi hồn ta mỏi mệt rồi
Đông hãy khơi lên nhưng thật nhẹ
Chớ có vội vàng: kẻo rơi…
(Huỳnh Minh Nhật)
3,
Thu dệt áo võ vàng hiu hắt nắng
Đông thẫn thờ qua ngõ vắng đìu hiu
Mấy đông rồi, thương nhớ cũng bấy nhiêu
Sao khắc khoải một xưa cũ
Gió dập dìu đưa đông vào giấc ngủ
Khói chiều tàn mang em đến bên anh
về phố bỗng vắng tanh
Chiều đổ bóng anh thấy lòng lạnh quá
Em đi xa chia duyên tình đôi ngả
Sớm rồi chiều nhung nhớ chợt xanh xao
Em của anh trong những buổi chiều nào
Chừ biền biệt phương trời mờ sỏi cát
Anh hanh hao trong tháng ngày tẻ nhạt
Em biết không vẫn dào dạt niềm thương
Đợi một ngày khi hồn em mở ngõ
Anh lại ru khúc hát mộng đông trường
Xa quá không em? Làn tóc hương đềm
Anh vương vấn mắt môi, làn tóc ấy
Đông trải dài con phố xưa như vậy
Mỏi mòn chờ lạnh cóng cả trời đông.
(Huỳnh Minh Nhật)
4,
Tim ta đã giá tự bao giờ?
Từ thuở thu chiều tím mộng mơ?
Hay buổi hoàng hôn trời lạnh ngắt
phất phơ bạc ngõ chờ…
Ta hỏi gió buồn em nơi đâu?
Hỏi gầy suốt canh thâu
Gió trốn đằng sau nhành hoa trắng
Trăng nấp làn mây giấu nỗi sầu
Em giận lá rơi chăng?
Hay dỗi hoàng hôn mây tím giăng?
Để mùa đông đến cô đơn quá
Vắng cả màn đêm, ánh nguyệt tà
Ta ngồi ngơ ngẩn dưới cây già
Mắt buồn đẫm lệ tựa mưa tuôn
Trách tình duyên thế ưa ly biệt
Tàn đêm quanh quẩn với nỗi buồn…
(Huỳnh Minh Nhật)
5,
Làn tóc em theo gió lạc về đâu?
Để mắt tôi hoen sầu đôi mi khóc
Để thao thức ôm năm canh nhằn nhọc
Vạt áo hồng theo gió lạc về đâu…?
Bóng nguyệt gầy soi rọi suốt canh thâu
Gió đêm ru giá buốt những ưu sầu
Ngàn năm nữa! Phải chăng ngàn năm nữa?
Nghiêng nghiêng buồn, nét bút gửi về em
Có những điều những tưởng thật xa xôi
Theo tháng năm ta đã lãng quên rồi
Chợt ký ức lạc đường về lối cũ
Theo đông về êm ái xé lòng tôi…
Em về đâu? Lạc về đâu hỡi em?
Chiều ngả bóng khuất dần sau làn tối
Nghe tiếng vọng gót mềm về trên lối
Tôi giật mình, chờ đợi, đợi chờ em…
(Huỳnh Minh Nhật)
» Tiếp theo, 5 áng thơ tình đầy tâm trạng và nỗi buồn cô đơn còn lại:
6,
Anh ơi gió lạnh đã về rồi
Người còn biền biệt chốn trùng khơi
Năm tháng lạnh lòng mong mỏi đợi
Dẫu biết ngày về còn xa xôi
Phố vắng mình tôi bước bơ vơ
Ru bao thương nhớ viết dòng thơ
Nhờ gió gửi về phương xa ấy
Hẹn người sẽ đọc ở trong mơ
Lạnh lẽo đông về thêm lạnh lẽo
Hoàng hôn nắng đổ lạnh hoàng hôn
Đông qua lặng lẽ rồi đông chết
Mà bóng người xưa vẫn hững hờ
Anh hỡi, anh ơi! Lòng tôi rét
Đêm về bóng nguyệt xé hồn côi
Một mình tôi khóc nỗi phân đôi
Anh ơi! Gió lạnh sắp về rồi….
(Huỳnh Minh Nhật)
7,
Em là thu đó, em biết chăng?
Hoàng hôn nắng đổ bóng chiều giăng
Thu chết ngả nghiêng trên làn tóc
Em đứng trông theo lá ùa vàng
Em là thu đó, em biết không?
Là nỗi tình thu của nhớ mong
Đứng lên em hỡi gom thu lại
Đừng để mùa đông nhỏ lệ hồng
Tôi thấy gió sầu của chia ly
Em có đưa tay cố ôm ghì ?
Gió đông đến rồi! Đừng bỡ ngỡ
Xin giữ trong lòng trái tim si
Em là mùa thu, em là thu
Em là mong nhớ của tình ai
Đừng sang đông nhé! Em – thu hỡi!
Để vương chút nắng ngõ hồn dài..
Và em là thu, em là thu!
(Huỳnh Minh Nhật)
8,
Chiều nay mưa gió đổ trắng trời
Nhẹ nhàng xé nát tấm hồn tôi
Dư âm xưa ấy nay òa vỡ
Đưa mảnh duyên thừa trôi xa khơi
Gom bao nhung nhớ dệt vần thơ
Buốt giá trời đông vẫn hững hờ
Đông hỡi phải chăng mùa đông lạnh
Hay tại ngày tháng nặng chờ mong…?
Ta đã nín lặng biết bao ngày
Đã mấy đông rồi vẫn hoài say
Đông nay êm ái trao rét mướt
Tỉnh giấc mơ đời mộng tôi – em
Lạnh lẽo đông sang tràn lạnh lẽo
Mùa đông băng giá tràn mọi nẻo
Quên đi ta ơi, quên đi thôi!
Cho lòng thôi khóc thuở chung đôi
Quên đi ta ơi, quên đi thôi!
(Huỳnh Minh Nhật)
9,
Lại một tối ta ngồi ôm đêm vắng
Khói trên môi, xuân rụng dưới hàng cau
Sương bạc trắng bốn bề giăng giăng lạnh
Ánh trăng gầy khuất biệt mái hiên sau
Phố ngủ rồi sao người còn thao thức?
Nhớ thương ai hồi ức trải canh dài
Gió quạnh quẽ ru sầu lên mắt mỏi
Chắc mơ thầm hơi ấm nửa vòng tay
Con đường cũ xuân về không kẻ nhớ
Góc quán quen thôi nhé những hôm chờ
Và vĩnh biệt tháng ngày ta đã mộng
Dẫu chưa tròn ước hẹn một niềm mơ
Tình xa ngái người đi không trở lại
Bốn mùa thu vàng võ lá một chiều
Ta gục đổ dưới phiến hồn hoang hoải
Vẫn dại khờ nhớ mãi thuở vào yêu…
(Huỳnh Minh Nhật)
10,
Giá như trở lại mùa thu trước
Tôi nhặt dùm người cánh hoa xưa
Phớt nắng hoàng hôn tô lá úa
Che chở cho người những chiều mưa
Người ấy thu xưa đã một lòng
Giữ vẹn câu thề mối duyên trong
Tôi có hay đâu: rằng thu cuối!
Hồn tôi lạc lõng chốn đông phong
Người đã đi xa phương trời thẳm
Xa xăm chiều tím lại xa xăm
Gót ai khua lối đêm vang vọng
Tôi tưởng người xưa trở về thăm
Nhưng người còn xa chốn trùng xa
Ơi hỡi người xưa, có nhạt nhòa?
Mỗi độ thu về trên lối vắng
Và những đêm về gió lạnh qua?
(Huỳnh Minh Nhật)
Và đó cũng là chùm 10 bài thơ ngắn đầy tâm trạng buồn bã khi yêu đương mà tôi muốn gửi đến các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những bài thơ ấy. Đây chỉ là một trong rất nhiều những chùm thơ tâm trạng kho thơ của Minh Nhật, hãy tự mình khám phá thêm nhiều hơn những bài thơ tình yêu tâm trạng hay khác các bạn nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Xem thêm hoặc và