23/02/2018, 15:12

Chùm Thơ Tình Buồn Về Mùa Đông Lạnh Giá Rất Tâm Trạng & Buồn Bã

Contents Dòng đời thì muôn lối, mọi nẻo đông về liệu còn chốn nào ấm cúng để ta nép mình hay không? người thì vô vạn, nhưng liệu có người nào hiểu được những tư tình riêng mang mà yêu ta được? Đôi ngả phân ly, con đường ta đi là con đường hoang vắng giá lạnh trời đông, là ...

Contents

Dòng đời thì muôn lối, mọi nẻo đông về liệu còn chốn nào ấm cúng để ta nép mình hay không? người thì vô vạn, nhưng liệu có người nào hiểu được những tư tình riêng mang mà yêu ta được? Đôi ngả phân ly, con đường ta đi là con đường hoang vắng giá lạnh trời đông, là mình ta với sự trống vắng đến tận cùng, ta đã chọn, thôi thì đành phải chấp nhận đi trên con đường của mình mà thôi… cô đơn! ()

Sau những áng  lần trước, hôm nay, tôi lại có dịp để gửi đến các bạn vài bản  một mình với những nỗi buồn cô đơn và lạnh giá, hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những áng này. Tôi hiểu được với một vài người, mùa đông đã lạnh, nhưng có lẽ trong sâu thẳm trái tim của họ còn lạnh hơn mùa đông gấp vạn lần. Sự cô đơn là thứ chưa bao giờ có thể diễn tả được, có chăng, nó chỉ đi vào những hồn thơ tình nhung nhớ mà thôi…

» Đầu tiên, mời các bạn xem qua 5 áng thơ tình mùa đông, cô đơn một mình đầy tâm trạng:

1,

Độ cuối tháng trời như không nữa
Kẻ ra đi chẳng biết ước mơ gì!?
Em quên mất nụ cười em là nắng
Hay vô tình cứ thế đến rồi đi?

Chiều lạnh lẽo buông vào tối
Bởi thiếu em mùa vắng những hoa vàng
Ta thờ thẫn lang thang sầu ly biệt
Bước mệt nhoài tim gánh nặng hành trang

Mây vần vũ khuya dài như nỗi nhớ
Nửa trăng gầy gom bóng tưới thâu
Ai dám bảo mùa đông như sỏi đá?
Sao đêm nay trăng ướt dưới chân cầu?

Chạnh lòng nhớ hồn ai trong
Khô tâm tư băng giá phủ trong lòng
Đêm rơi vỡ những bước buồn vô tận
 giật mình, đứng khóc giữa mênh mông…
(Huỳnh Minh Nhật)

2,

Chiều đưa phố đến bên bờ lặng lẽ
Gió đông buồn lạnh khẽ nép bên hiên
Em cô đơn giữa giá rét triền miên
Khuôn viên cũ anh ôm mình lạc lõng

Yêu thương xa sao cứ hoài hi vọng
Dẫu biết tình chết lặng giữa đông phong
Hai đứa mình lạc đâu trời nhung nhớ?
Yêu không yêu, xa cũng chẳng đành lòng

Em cô bé! Người tình anh bé nhỏ
Mắt ngây thơ, hồn trắng nét đài kiều
Chưa một lần dang dở chuyện
Anh êm ái đặt vết thương lòng tới

Rồi từ đó, mỗi hoàng hôn rơi xuống
Mắt ngóng chờ xa thẳm tím chân mây
Anh cũng buồn, cùng phố đẫm men say
Gọi tên em, như thuộc về, mãi mãi…
(Huỳnh Minh Nhật)

3,

Ta xa nhau khi gió đông vừa đến
Độ cuối thu ánh nắng đã nhạt dần
Tưởng chừng đâu rồi quên lãng
Tình chôn vào dòng dĩ vãng ngày qua

Ai ngờ…

Cơn tình buồn chen ngang vội vã
Hối hả mang về những ký ức đã qua
Ai đã nói với em mãi chẳng chia xa
Ai đã khiến em bao đêm ròng không ngủ

Tại sao thế? Hỡi tôi trong sâu thẳm
Nào hết yêu, nào nhạt những yêu thương
Khi đêm về cùng những hạt lệ vương
Tim quặn thắt nhớ em nhiều biết mấy…
(Huỳnh Minh Nhật)

4,

Gió đông về bên ngõ yêu thương
Để cho em vấn vương trông ngóng
Vai em gầy áo em lại mỏng
Bàn tay lẻ cóng rét cô đơn

Em cũng muốn được giận được hờn
Hoặc chỉ là đơn phương trăn trở
Hãy cho em một lần thương nhớ
Bóng hình anh vô cớ nghe anh?

Trời đông lạnh ngắt khô hanh
Trong em như bức tranh một màu đen trắng
Nhớ nhớ anh những ngày xa vắng
Con tim buồn lẳng lặng chơi vơi

Bên khe phòng gió xuống lả lơi
Lá cuối thu tơi bời cuối vụ
Ôi xác xơ bấy nhiêu chưa đủ
Mà yêu thương một tí đã thừa

Ai đã trao em những dối lừa
Ai đã bỏ em giữa cơn mưa tầm tã
Cũng trách em trách em vội vã
Cũng trách em đã quá dại khờ
(Huỳnh Minh Nhật)

5, 

Anh tìm em trong cơn gió chiều nay
Nhưng chỉ thấy nỗi cô đơn buốt giá
Ở nơi ấy chắc đang mùa nắng hạ
Vấn vương gì chút gió lạnh chiều nay?

Anh tìm em và vẫn mãi đi tìm
Trên lối vắng yêu nhau từ độ ấy
Anh hỏi gió sao chiều nay buồn vậy
Gió thẫn thờ, chắc gió cũng cô đơn!

Không có em gió cũng muốn dỗi hờn
Từng con ngõ tái tê sầu rét mướt
Anh ước sao dòng thời gian chảy ngược
Để hôn lên làn tóc ngát mây chiều

Mình nồng nàn đằm thắm biết bao nhiêu
Cũng trả về cho từng cơn kỷ niệm
Bao tháng năm đong đầy lời ước hẹn
Cũng nhạt nhòa dòng nước mắt lặng im

Anh vẫn tìm em anh vẫn đi tìm
Trong ngu ngơ một hồn yêu khờ dại
Anh đang tìm và sẽ còn tìm mãi
Dẫu biết rằng tình dang dở truân chuyên…
(Huỳnh Minh Nhật)

» Tiếp theo, 5 bài thơ mùa đông còn lại không kém phần cảm xúc lạnh lẽo và cô độc của mùa đông:

6,

Bỗng se lạnh khói thuốc mờ man dại
Đôi lệ nhạt hai hàng đẫm sương đêm
Sống mũi sao cay? Bụi bay mù mịt
Thầm gọi tên ai… thương nhớ thêm!

Ngẩng mặt lên mùa đông đã đến
Lồng ngực lạnh gió lùa cả sau lưng
Ánh trăng soi – ngả bóng – người dưng
Sao nhói tim? Chân run lê từng bước

Em đã xa anh, xa hàng vạn thước
Chẳng phải đường dài chỉ là trống con tim
Ngày càng xa thêm rồi tận cuối con đường
Ngoảnh mặt lại chẳng còn em ở đó…
(Huỳnh Minh Nhật)

7,

Nhẹ bước chân trên lối mòn xưa ấy
Lòng bồi hồi thấy nhớ bóng hình ai
Nắng chiều tàn cùng với gió thu phai
Nghe nỗi nhớ trải dài trên hè phố

Em nhớ mãi những chiều buồn lá đổ
Những chiều về gió thổi độ cuối thu
Em cùng anh trong cơn gió bụi mù
Và đi chung dưới màn mưa cuối vụ

Nay không còn nữa phải không anh?

Nay phố vắng chỉ lẳng lặng mình em
Gió đông sang đem tình đi xa vắng
Mình em chìm trong tháng ngày mặn đắng
Hương thu về  làn tỏa nặng ưu tư

Bước thật chậm đọc lại mảnh tình thư
Phố vẫn đông nhưng lòng em hoang vắng
Lòng cô liêu nên tâm tư trầm lặng
Thôi hết rồi – Đắng ngọt sẽ dần qua…!
(Huỳnh Minh Nhật)

8,

Ta giấu lòng trong thẳm sâu suy nghĩ
Để người đi chẳng bận vấn vương gì
Heo may buồn rồi cũng bỏ ta đi
Đông tỉnh giấc ta lạnh lòng… thấy thiếu !

Ta và em: mối duyên tình khó hiểu
Hai hướng đời tiều tụy mảnh tim khô
Khi hoàng hôn mây khói tím ngõ chờ
Ta khua lối giăng hồn thơ nhung nhớ

“Người dửng dưng mặc tư tình dang dở
Kẻ hững hờ rũ bỏ nợ đời nhau”
Khoảng cách xa cho ta biết đớn đau
Rồi trở về: Nhưng chẳng còn gần được

Ta chán chường ngồi đong đếm cô đơn
Tim khát lửa nhưng hồn đâu còn nữa
Đã mặc nhiên để tình qua ngưỡng cửa
Sao đông về lại ngơ ngẩn…
…Người đâu ?
(Huỳnh Minh Nhật)

9,

Ta xin cúi đầu hỡi đông ơi
Lạnh chi sương giá phủ trắng trời
Hoàng hôn nắng muộn chờ rêu phủ
Mỏi mòn ta đợi mãi chơi vơi…

Cho ta thả hồn theo gió bay
Xin chén rượu đầy chuốc hồn say
Thờ thẫn hôn lên làn tóc xõa
Dẫu là ảo mộng: cũng nào hay!

Ta lạc lưng chừng giữa màn đêm
Ngó lên vầng nguyệt nép hiên thềm
Dáng ai mờ tỏ phương trời ấy
Có thấu nỗi lòng chốn này đây…

Đông sang sỏi đá cũng đìu hiu
Hương yêu vàng võ rớt dập dìu
Chùng tơ lạc phím yêu đương khúc
Thênh thang ngày tháng cũng bấy nhiêu

Thôi ta cúi đầu hỡi đông ơi!
Chờ đợi hồn ta mỏi mệt rồi
Đông hãy khơi lên nhưng thật nhẹ
Chớ có vội vàng: kẻo mưa rơi…
(Huỳnh Minh Nhật)

10,

Đông về héo hắt tim côi
Tìm trong hư ảo đắng cay cuộc tình
Đàn ngân từ dạo một mình
Dòng sông nặng trĩu bến bờ đau thương

Cay nồng rượu đắng còn vương
Lững lờ chiếc bóng thâu đêm lệ nhòa
Lời thương lắng đọng bên ta
Sương rơi lạnh buốt giọt sầu long lanh

Níu chi dù đã mong manh
Bên này giữ trọn chỉ hoài tiếc công
Lối kia lạc bước tình cong
Nẻo đời cách biệt dáng gầy bơ vơ

Hồn say từ thuở ban sơ
Lơ ngơ chiều vắng mảnh đời chông chênh
Đong đầy nỗi nhớ buồn tênh
Trăng mờ lạc ánh đêm Đông não nề
(Huỳnh Minh Nhật)

Vừa rồi là  mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ yêu mến và thích những vần thơ mùa đông này. Đây chỉ là một trong rất nhiều những bài thơ mùa đông và những mùa đông trong tất cả những áng thơ mùa đông có trên kho thơ của Minh Nhật, hãy khám phá thêm nhiều hơn những dòng thơ tình mùa đông hay khác các bạn nhé!

Note:

Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!

Xem thêm:  hoặc  và 


0