Tâm Sự: Nắng Tháng Mười Hai!
: ! hai, tháng tiễn những làn heo may về nơi nào xa lắc Tháng mười hai, tháng đón những cơn gió cuối mùa lạnh ngắt Tháng mười hai, tháng đan xen lẫn lộn vui buồn Người ta vẫn biết đến tháng mười hai với cái lạnh căm căm cắt da cắt thịt, cũng khoảng cuối năm, người ta bận rộn với bao ...
: !
hai, tháng tiễn những làn heo may về nơi nào xa lắc
Tháng mười hai, tháng đón những cơn gió cuối mùa lạnh ngắt
Tháng mười hai, tháng đan xen lẫn lộn vui buồn
Người ta vẫn biết đến tháng mười hai với cái lạnh căm căm cắt da cắt thịt, cũng khoảng cuối năm, người ta bận rộn với bao nhiêu bề bộn nên dường như tiết trời cũng bận lạnh, bận , bận kéo những cơn gió lạnh ngắt xa xôi về để cho lòng người càng thêm , nhung nhớ!
Ta chợt nhớ xứ mùa này, giờ này Huế chắc đang đón những cơn mưa bay bay giá buốt, mưa hoài, mưa mãi, mưa triền miên, mưa dai dẳng…
Nhấp môi tách cà phê, mồi điếu thuốc rít vội vài hơi để cảm nhận những tia nắng hiếm hoi của , nhẹ nhàng và yếu ớt như có thể tắt bất kì lúc nào, là ta yêu nắng như ta vẫn tưởng, hay tại giữa cái mùa giá rét này ta bỗng yêu nắng nhiều hơn? Ta không biết, chỉ biết rằng ta đang cố nâng niu những sợi nắng mỏng manh, dù nó chẳng đủ sức sưởi ấm bàn tay ta thêm chút nhưng dường như lòng thấy ấm áp hơn phần nào, chắc vậy, nắng tháng mười hai không phải là những làn nắng ấm, mà là nắng của hi vọng, nắng của yêu thương, nắng để sưởi ấm cõi lòng chứ không phải để át đi cái tiết trời lạnh giá.
Lâu! Có lẽ lâu lắm rồi ta mới được đón vài tia nắng sớm, hiếm hoi hơn nữa ở giữa mùa đông như thế này. Đám dã quỳ được điểm thêm vài sợi nắng sao mà bỗng dưng đẹp lạ, mở lên bản tình khúc của Như Quỳnh, ngồi bên mạn trà và phin cà phê mới pha, mỉm cười với bầy se sẻ dậy sớm, mấy chú ong cần mẫn rồi thả dòng suy nghĩ vào những sợi nắng ban mai, mặc kệ những cơn gió đang cố len lỏi vào sâu trong tâm hồn, khơi gợi lên những suy tư và kỷ niệm…
Trái tim con người ta ngu ngốc, ngớ ngẩn quá, nhiều lúc ta muốn trong bộn bề công việc, trong cái xô bồ ngoài ấy, cứ buồn đi, cứ nhớ đi, phiền thì phiền một thể. Nhưng không, cứ như dửng dưng với quá khứ, nó – con tim cứ đợi những lúc thoải mái thư giãn mà trở về với tấm hồn vàng võ. Lạnh lùng là sao? Vô tâm là sao? Cứ nghĩ rằng ta là con người phi tình cảm, để rồi lại một mình ôm quá khứ rồi hững hờ với chính bản thân. Mình ta biết, mình ta đau, mình ta cười, mình ta khóc.
Nắng còn đó không? Sao lòng bỗng rét? Rồi đâu cũng vào đấy, mùa đông chiến thắng với cánh lạnh tựa như hờn giận. Ta nghe đâu đó tiếng hẹn của nắng vào một buổi tinh mơ nào khác, nặng nề, ấm trà lạnh ngắt, ta thẫn thờ với mớ suy nghĩ đan xen…
Đóa quỳ vẫn ánh lên sắc vàng kiêu hãnh, nắng còn đó, nắng của bầu trời, nhưng nắng trong ta tự bao giờ đã tắt, chắc lẽ cách duy nhất để không lạc lõng giữa mùa đông là phải có một con tim lạnh giá, cửa trái tim mở toang đón vào cái lạnh,
Tạm biệt nắng tháng mười hai, những tia nắng thích cợt đùa…
Tạm biệt nắng tháng mười hai, những tia nắng hiếm hoi của mùa lạnh giá…!
Tâm sự: Nắng tháng 12! – Xem Thêm hoặc