23/02/2018, 15:12

Tâm Sự: Miền Ngược Vào Mùa – Tây Nguyên!

– Truyện Ngắn: Miền Ngược Vào Mùa – Tây Nguyên! Cố đô đang đón những đợt rét đầu mùa lạnh thấu xương da, Huế ướt trong những cơn dầm dai dẳng và nỗi buồn thiu trầm mặc, tôi chợt nhớ Tây Nguyên , nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên, nỗi nhớ da diết quá làm tôi bỗng thấy với sự đơn điệu mà ...

– Truyện Ngắn: Miền Ngược Vào Mùa – Tây Nguyên!

Cố đô đang đón những đợt rét đầu mùa lạnh thấu xương da, Huế ướt trong những cơn dầm dai dẳng và nỗi buồn thiu trầm mặc, tôi chợt nhớ Tây Nguyên , nơi mà tôi đã sinh ra và lớn lên, nỗi nhớ da diết quá làm tôi bỗng thấy với sự đơn điệu mà tôi vẫn hằng yêu mến. Vậy thì trở về thôi, về với gia đình, về với miền đất bazan, về với núi rừng miền ngược.

Xe lăn bánh rời cố đô, qua một giấc ngủ nhọc nhằn mệt mỏi, Tây Nguyên hiện ra với sự kiêu hãnh của một mùa bội thu. Khi màn sương dần tan và những tia nắng bắt đầu chiếu xuống cũng là lúc mà mọi thứ trở nên tất bật và nhộn nhịp. Không xô bồ như chốn thị thành phố xá, nó mang vẻ nhộn nhịp nhưng vui vẻ, rộn ràng, tất bật nhưng đâu đó vẫn vang lên những tiếng hát đồng ca trên những chiếc xe công nông kín người đang trên đường vào rừng, vào rẫy.

Cứ mỗi mùa cà phê, dân lao động miền xuôi lại đến với Tây Nguyên đông như trải hội, người đừng gặm ổ bánh mì ngó qua ngó lại, kẻ hút điếu thuốc nhìn đồng hồ như đang lo lắng một điều gì đó, những chủ nhà, chủ rẫy thường đứng đợi ở những bến xe, ngã ba, ngã tư để đón “lính” với hi vọng sẽ vớ được anh chàng to khỏe, những gã xe thồ í ới, bận rộn, mời mọc.

Miền đất đỏ là thế, mang vẻ kiêu sa nhưng bình dị, luôn mở rộng vòng tay với những người đến với nó để mưu sinh, kiếm vài đồng để chăm chút cho gia đình, sắm sửa ngày tết, nhưng dường như nó hơi thiên vị, những anh chàng lực lưỡng thường là những miếng mồi luôn được săn với giá cao, ngược lại, những người gầy gò ốm yếu như tôi đây thì cũng không ít kẻ phải thui thủi gói đồ trở về, lòng thầm tiếc rẻ hai chuyến tiền xe. Cũng tùy gia đình, ai may mắn thì ở với gia đình thoải mái, ăn đủ bữa, nước uống, thuốc hút, trò chuyện vui vẻ, ai không may thì vô trúng nhà “bố trả tiền để mày ngồi chơi à”, hái cà thì không được nói chuyện, giảm năng suất, hút điếu thuốc cũng không ngon lành…

Sáng sớm, những chuyến xe máy cày, xe công nông nối đuôi nhau với cái xe chật kín người bon bon trên con đường sinh nhai, thu hoạch. Chiều về càng ấn tượng hơn, một dải dài xe cày, xe máy nối đuôi nhau cả hàng chục cây số, tắc đường, đâu đó tiếng còi của những chú công an giúp người dân thông tắc giao thông, lạnh cả xương sống, chó im không dám sủa, người im không dám nói, giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, hiểu nhau, “chấp hành luật lệ”. Tôi thầm cảm ơn những chiếc bồ câu trắng không kể bụi đường, không kể mệt nhọc giúp dân trong những ngày mùa vụ, những nét mặt hằn nếp nhăn, áo quần lấm mủ cà phê bụi bặm, miệng nhẩm tiếng chửi thề…

Hái cà phê là một nghệ thuật và người hái cà là một nghệ sĩ, nào là kiến, nào là ong, nào là sâu bọ rắn rết. Nào là gốc, nào là ngọn, nào là lưng chừng thân cội, không sót một trái, cả gái lẫn trai, cả già lẫn trẻ, ai ai cũng bận rộn với vụ mùa. Trưa thì trải bạt ra, dọn cơm trưa ăn uống, đánh một giấc dưới gốc cây già nào đó, nghe tiếng chim hót, gió ru, những giấc mơ trôi về nơi nào xa lắc. Làm chén muối ớt, những cô gái xa chốn thị thành hát vu vơ trên những ngọn cây ổi, cây xoài, me chua, khóm mít, hít hà chảy cả nước dãi, tranh cãi vui vẻ về một bộ phim Hàn. Những đóa dã quỳ, những chú dế, những chú chim chào mào như vui vẻ, mỉm cười với cảnh tượng Tây Nguyên mùa cà phê.

Đa số vào thời gian này, sân nhà ai cũng có cà phê để phơi, có nhà cà phê phơi chất dày cả tấc, có nhà đang sạc cà, mấy lò sấy đông đúc, khói nghi ngút cả một khoảng trời, bây giờ người ta cũng ít sạc cà bằng máy nổ rồi, cách đây ba bốn năm, cứ mỗi vụ mùa là ầm ầm tiếng cối, mấy mẹ, mấy cha í ới gọi nhau thay phiên, mấy thằng nhóc thì giúp cha mẹ cào cà, mấy em gái lo cơm lo nước. Ở đồng bằng người ta đi mót lúa, thì ở đây người ta cũng đi mót cà phê để kiếm thêm ít đồng cơm gạo, thường thì cũng chẳng mấy ai cấm, nhưng được mấy người mót nghiêm túc đâu, phần thì chủ vườn sợ gãy cành, phần thì có mấy cây chưa hái mấy thím cũng hái hộ nốt đâm ra mót là phải đi lén, ngó thấy bóng dáng ai phía đằng xa là chuồn ngay, kẻo ăn đòn.

Tây Nguyên nơi tôi sinh ra và lớn lên đấy, miền đất đỏ thân thương, miền gió nắng bao đời. Thật ra tôi không mấy mặn mà nơi này, chắc lẽ là tôi không hợp, tôi lỡ yêu Huế mất rồi, không thể bắt cá hai tay được :3 Có một kỷ niệm về ngày mùa cà phê mà tôi luôn nhớ mãi, ngày còn học 12, tôi cùng thằng bạn đang thời kỳ “đói” vì tán gái nên đi hái cà thuê để kiếm thêm ít đồng, tưởng nhẹ nhàng lắm, đi đúng một bữa hai thằng về nằm một cục nuốt mì tôm không trôi

0