Thơ Tình: Ta Điên!
Đường vắng ai về, lối nhỏ cũng hóa thênh thang. Phố chẳng còn em, độ tan tầm cũng chỉ một nỗi. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, chuyện của một thời giấc mơ còn rơi rớt trên những vỉa hè xôn xao mặt phố. Nay, phố đã khác; đông đã khác; em đã khác; và tôi có lẽ cũng bắt đầu đổi khác. Một cái thoáng ...
Đường vắng ai về, lối nhỏ cũng hóa thênh thang. Phố chẳng còn em, độ tan tầm cũng chỉ một nỗi. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa, chuyện của một thời giấc mơ còn rơi rớt trên những vỉa hè xôn xao mặt phố. Nay, phố đã khác; đông đã khác; em đã khác; và tôi có lẽ cũng bắt đầu đổi khác. Một cái thoáng nhìn nay chợt hóa thành điều ước xa xôi…
Phố vẫn mơ màng giấc ngủ đầu đông. Em ơi, ngọt lịm và trời xanh trong, rất lạ! Gió hát trên những nhành cây không lá, để tôi kể em nghe về một thành phố ven sông khắc khoải giao mùa, nhưng yên ả, giọt hồng ngập ngừng tìm về đôi mắt xanh xanh… ()
: Ta Điên!
Hòn trời lặng chết cuối chân đồi
Ta về nhóm lửa thắp
Dường như tim lạnh, chiều không lại
Chỉ có hương xưa ngập cõi hồn
Chiều ẩn vào mây: ghé vai
Gió nhớ thương ai lệ ngắn dài
Thở than chi hỡi khung trời cũ
Buồn gì? Có giết được phôi phai?
Tự thuở đoạn từ vĩnh biệt nhau
Hoàng hôn buổi ấy mặn máu sầu
Tưởng theo năm tháng tình cũng đã…
Nay về vẫn đắng hạt lệ ngâu
Ta đi, phố vắng buồn cô quạnh
Phận gái thuyền quyên. Thương: ta mơ!
Duyên trao phút chốc ngàn đêm lạnh
Đã bỏ mặc ta với hững hờ…
mơ hồ rớt rơi đây
Hư hư tà áo cuối phố gầy
Ta điên một thoáng trong sương khói
Xa rồi… cứ ngỡ vẫn còn say!
Đêm nay nguyệt tỏ hơn vầng nguyệt
Đêm sâu hơn vạn đêm diễm tuyệt
Ta nhớ người thương hơn nhớ thương
Ta vấn vương hơn ngàn vấn vương…
– : Ta điên
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc