Tâm Sự: Tạm Biệt Tháng 9! Ta Trở Về Ngắm Tháng 10 Rơi…
: Tạm Biệt ! Ta Trở Về Ngắm Rơi… về, em có nhớ rằng mình còn một cuộc hò hẹn với yêu thương? Và em có buồn khi biết rằng tháng mười năm nay sẽ thêm một lần lỗi hẹn? Chắc là không! Tôi bỏ lại một cuối Gửi mây xa biền biệt bóng chân trời Em thuở ấy đi về quên dấu gót Để ...
: Tạm Biệt ! Ta Trở Về Ngắm Rơi…
về, em có nhớ rằng mình còn một cuộc hò hẹn với yêu thương? Và em có buồn khi biết rằng tháng mười năm nay sẽ thêm một lần lỗi hẹn?
Chắc là không!
Tôi bỏ lại một cuối
Gửi mây xa biền biệt bóng chân trời
Em thuở ấy đi về quên dấu gót
Để tháng mười khóc con lìa đôi
Nơi tôi lớn lên, chốn cao nguyên ĐakLak nắng gió với chỉ hai mùa đơn điệu. ĐakLak vào thu? ĐakLak chuyển mình vào đông buốt giá? Nghe chắc hẳn buồn cười, ấy thế mà với riêng tôi nó là chuyện thật. Duy một điều, nếu mỗi ngày tôi không đều đặn gỡ đi những tờ lịch mỏng thì nhìn đất, nhìn trời chắc chắn tôi chẳng nhận ra.
ghé qua không đủ sức để trải vàng những con ngõ nơi tôi đang sống. Cái làng cổ đại này đây cũng chỉ lác đác vài những mái nhà ngói đỏ, những hàng dã quỳ xanh rờn, bám bụi, những cơn bất chợt như mỗi độ hè về. Nơi tôi ở cũng không tấp nập người xe, không dáng thướt tha của những cô nàng kiều nữ. Chiều lại, đôi ba chiếc xe công nông từ rẫy trở về, bánh xe trơn nhớt, đỏ thẫm, dính đầy sình lội. Và nơi tôi lại càng không có cái mùi hoa sữa thoảng trong làn gió, như đất cố đô…
Tháng chín về, thứ duy nhất giúp tôi nhận ra là cứ sớm bình minh ra đứng ngoài sân lại thấy những em nhỏ đầu tóc lấm lem, đạp chiếc xe càng tàng đi học. Nếu có ráng chờ thêm tí nữa, chắc cũng chỉ có vài em gái phổ thông, chạy chiếc xe 50 phân khối dạng chân, cúi đầu núp gió vụt qua. Tháng chín nơi tôi nó về khẽ quá, người ta còn đang bận chờ cây thay lá thì chợt nhận ra gió sắp giao mùa.
Tháng chín ơi? Sao âm thầm thế? Người vẫn còn ngơ ngẩn chờ thu, người vẫn đợi người xưa trở lại. Giờ đây người chẳng thấy đâu, thu cũng bặt tín hồi âm mà trời đất đã khẽ chuyển mình bước vào chớm đông vội vã… Và hẳn là vậy rồi, tháng mười qua đây âu cũng là vơi đi vài tờ lịch mỏng treo trên mảnh tường sờn cũ, chứ cái lạnh thì mặc nhiên còn khá mơ hồ. Hết tháng rồi đấy, thời gian cứ mãi vụt qua mà vô tình bỏ quên lại những đau thương còn quá rõ nét trong lòng…
Chắc bởi nên độ này cứ mỗi hừng đông tôi lại được nhìn ngắm những làn sương mỏng mảnh, lang thang rồi sà xuống lòng người, nũng nịu. Trước nhà tôi có cái lò sấy cà phê, nhiều lúc khói um lên phủ kín cả làng, tôi lại lơ ngơ tưởng rằng sương sớm mà hít sâu vào lồng ngực, để rồi chửi thề. Nhưng nó đẹp, đẹp thì vẫn là đẹp thôi, nó đẹp khi những vạt nắng bình minh chiếu xuống, vẽ ra những gam màu , tĩnh lặng lạ thường
Tỉnh lẻ nơi tôi nếu ai chịu trầm lòng xuống một chút chắc cũng nhâm nhi được xíu hương thơm của phút trời đất giao mùa. Nhắc đến Tây Nguyên, những người trẻ lại nghĩ ngay đến đại ngàn Lâm Viên cho đến thành phố mù sương hoa phủ rợp phường, chứ còn cái tỉnh nhỏ nơi tôi đang ở, lại còn nằm vất vưởng giữa làng cổ đại này thì mặc nhiên không gì thú vị. Sáng sớm, pha phin cà phê, mồi điếu thuốc, gió lạnh se lay khẽ những nhành hoa, ai đó mỉm cười: “Chà chà, cách nhau mấy phút chạy xe mà chừng như xa dặm dặm…”
Chiều nay tôi lại trở về đợi tháng mười rơi trên những gót chân đi, một vạt nắng hường cuối ngày có lẽ cũng đủ để tâm hồn lang thang tìm được bến bờ nào đó mà thôi trôi hoang trên những dấu vết xa vời. Tháng mười lạnh dần theo ngày tháng dần trôi, tháng mười buồn dần theo hoài niệm phôi pha mà mặc kệ ngoài kia nắng ấm len đầy kẽ lá… Mở lên bản nhạc, khui một lon bia, tôi lại nghĩ về hai đường thẳng song song sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội để gặp lại nhau lần nữa!
Tôi tạm biệt tháng chín với buổi tụ tập say mèm cùng lũ bạn và đón tháng mười sang cùng những nỗi nhớ hanh gầy. Chán quá, đơn điệu quá, cái vùng đất gì mà hết nắng rồi lại tới mưa? Nơi này có điều gì mà lại níu được hồn tôi với những thứ không rõ ràng như thế? Cố đô đang đợi tôi về…
Tháng chín lạnh lùng tiễn biệt, này em có thấy buồn không? Liệu có một khoảng trời nào đủ rộng cho những yêu thương đã sớm phôi pha tận cùng trong đôi mắt ấy? Nơi tôi ở, và cũng là nơi em ở, chiều nay đón tháng mười sang…
Tháng mười sang, trong những cơn gió chớm mùa hoang lạnh ấy, có bao giờ em thấy nhớ một cử chỉ thân quen, một nụ cười quen thuộc? Có bao giờ vô tình mở ra một bản nhạc xưa rồi bất chợt bâng khuâng, nhung nhớ một ngày…?
Chắc là không!
Tháng mười nhẹ nhàng bước đến, này em có phải giấc mơ? Liệu giữa một yêu thương phủ đầy mái tóc biếc xanh của tuổi mươi hơn lần tan vỡ, nơi ấy, liệu có cánh buồm nào chở những dư vị tình xưa ghé đến đây không? Nơi tôi ở, và cũng là nơi em ở, chiều nay khóc tháng mười sang…
Tôi về đây ngắm tháng mười rơi, đứng chông chênh giữa hai bến bờ quên nhớ riêng mình. Chiều nay, tôi lại tìm được những , từ những nét chữ nguệch ngoạc cho tới những bước chân chậm rãi trên từng con đường xưa cũ. Không gian nơi đây hình như chẳng chút đồng điệu với hồn người, âu là một bóng đèn khuya với vài cơn gió thâu ấm áp vẫn là quen thuộc! Giờ này ngoài há chẳng vui sao?
Người ta chỉ đau khi họ mải miết đi tìm , còn tôi lại cứ muộn phiền hoài khi cứ sống với hạnh phúc của riêng mình, hạnh phúc của tôi là gì? Ai mà chẳng biết!
Tháng chín trượt dài đón gió sang đây, thơ rơi trên những ngón tay gầy. Bản tình ca vẫn lãng đãng trôi hoang cùng , chiều nay tôi về đợi tháng mười sang, một làn sương mỏng khơi đông sang sớm. Nơi này, cái gì cũng bắt con người ta phải tưởng tượng ra như vậy đấy, muốn thấy mùa thu thì phải nhìn vào tán lá xanh rồi chờ một chiếc lá vàng héo rụng, muốn thấy thì… sáng dậy ngó vào lò sấy cà phê. Buồn cười!
Làm gì có chốn nào dịu dàng, duyên dáng, chỉ là tận trong đáy hồn ta còn chất chứa điều gì. Một người con gái chỉ đẹp khi cô ta nằm trong đôi mắt của gã si tình nào đó. Và cuộc đời này cũng làm gì có ai là của riêng ai, chỉ là tận sâu trong những nghĩ suy của họ có còn chút gì ở lại? Chiều nay tôi về đợi tháng mười rơi, và còn gì nữa?
Không, chỉ đợi tháng mười, đợi tháng mười thôi…
Tháng mười về, hương xưa rơi đầy áo
Hỏi tâm tư người xưa cũ đâu rồi?
Khói thuốc rớt gợi đôi niềm dư ảnh
Lòng chợt buồn như mới thoáng chia phôiTháng mười nay ghé về nhưng rất lạ
Không heo may cũng chẳng cúc rợp chiều
Em có thấy tháng mười xanh xao quá?
Có ngập ngừng nhớ kẻ đã từng yêu?
()
Tâm Sự: Tạm Biệt Tháng 9! Ta Trở Về Ngắm 0 Rơi… – Xem Thêm hoặc và