23/02/2018, 15:39

Tâm Sự: Gió Cuối Tháng!

: Cuối Tháng! Đôi Dòng Về Những Ngày Cuối . Những ngày này, những ngày cuối với những loài gió mạnh mẽ xô vào lòng phố cái lạnh đầu mùa duyên dáng, những con cũng mãnh liệt hơn, ấm áp hơn, chẳng khác chi chiếc hôn của ông . Tôi đã dự định gói ít đồ để lang thang đâu đó ở một nơi xa, một ...

: Cuối Tháng! Đôi Dòng Về Những Ngày Cuối .

Những ngày này, những ngày cuối với những loài gió mạnh mẽ xô vào lòng phố cái lạnh đầu mùa duyên dáng, những con cũng mãnh liệt hơn, ấm áp hơn, chẳng khác chi chiếc hôn của ông . Tôi đã dự định gói ít đồ để lang thang đâu đó ở một nơi xa, một nơi có thể bỏ quên đi mớ tâm tư mà thư giãn, kiếm vài khung hình bình lặng. Vậy mà không biết thế nào, quanh đi quẩn lại cùng mấy nét thơ tôi đã quyết định trở về cao nguyên với những buổi tụ tập say mèm cũng lũ bạn…

Cao nguyên độ này nắng gió triền miên, những hàng rào ven đường đã bắt đầu rợp vàng loài hoa dã quỳ xinh đẹp. Chiều nay, giữa đất trời cao nguyên vào mùa rộn ràng với tiếng máy, tiếng xe, tôi đứng trên đại ngàn cố hít thật sâu cái không khí thân quen ngập niềm thương nhớ. Con đường này hình như tôi đã từng qua, và chính nơi này hình như tôi đã từng nói, từng cười, từng nâng niu một bàn tay chỉ còn kỷ niệm.

Loay hoay với bộn bề ký ức, cao nguyên bỗng trở nên nhỏ bé lạ kỳ. Những hàng cây kia hiên ngang trước gió, những con đường dài muôn thuở chẳng mấy ai đi, tôi về đây, không gian hóa thành bé nhỏ, bé nhỏ như chính một tiếng gọi tên từ thuở năm nao. Có gì đâu? Một kẻ bao năm chẳng biết thương ai rồi cũng biết đau khi phải cúi đầu gục khóc trước bóng dáng một người con gái, một loài hoa , trinh bạch, nguyên sơ…

Chiều nay, trời cao nguyên gió lộng, nắng trong, bầu trời x không gợn một bóng mây ở tận cuối chân trời tít tắp nhưng lòng tôi thì lại ủ đầy men say của thuở tình đầu. Bao năm rồi không biết có nhớ nhau? Dã quỳ kia liệu có một lần thấy mình , mong manh trước nắng? Tôi về đây kiếm tìm nỗi nhớ mơ hồ, đâu đó xa xôi là bóng dáng của một nàng thiếu nữ tóc quá bờ vai, đứng một mình, có phải cũng đứng chờ ai?!

Tôi luôn khiển trách mình sau khi tỉnh những cơn say, thế nhưng tôi lại chẳng biết dặn mình đừng nên quá chén. Có một cơn say theo tôi đã mấy mùa trôi nhưng hình như vẫn còn chưa tỉnh, tôi luôn sợ một ngày nào đó khi quá tuổi yêu đường nồng bỏng, khi nhận ra tất cả tôi sẽ trách mình, trách rằng tại sao không biết điểm dừng mà lại phí hoài cái tuổi thanh xuân. Đời người có một, duyên nợ bà nguyệt ông tơ có phải là tất cả? Liệu có nên mở lòng với một người khác hay cứ mỗi ngày ngoan cố ủ mãi tình xưa? Tôi không biết, chỉ biết rằng mỗi lúc đêm về, đằng sau ô cửa sổ ở phía đằng đông ấy tôi vẫn đợi chờ thấy một loài hoa.

Không gian ngập tràn thi vị, có nắng, có hoa, có tiếng chim ca. Lòng tôi như cũng mở ra để đón nhận tất cả những gì thiên nhiên ban tặng, những cơn gió cuối tháng mười này dường như mang nỗi tâm tư xa lắm, tiếng buồn nép tận trong tâm. Vạt nắng chiều bị gió xô nghiêng qua bờ vai gầy, tràn trên gót bước, những tia nắng tội nghiệp gãy vỡ thành trăm ngàn mảnh, không biết có mảnh nắng nào phác nét em tôi?

Chiều cong veo như những cơn gió cuối mùa, trời cao nguyên sắp sửa chuyển mình vào tối. Những loài gió cuối tháng vẫn mãi miết vô tình trên những nẻo thưa người mà quên mất còn một bóng dáng ai gầy đứng đó. Chân bước, giày khua, sỏi đá thê lương, có một bản tình ca vang lên theo những bước chân hòa quyện với tiếng thở dài, gió độ này sao buồn man mác…

Chiều lạnh lùng đưa hương tóc cỏ, nhành hoa cũng biết ưu tư. Người đi không nhớ, người ở lại chẳng thể nào quên, trên con đường ngào ngạt hương xưa đọng lại, tôi ngắm em qua những làn khói thuốc mịt mờ, tôi viết về em để thấy rằng mình đang nhớ. Dẫu vậy, dư vị tình đầu vẫn nhạt nhòa dần theo mớ hoài niệm xa mờ của

Nắng gió của một miền quen vô tình làm hồn người ta ngập đầy kỷ niệm. Tôi đã dự định gói ít đồ để lang thang đâu đó ở một nơi xa, một nơi có thể bỏ quên đi mớ tâm tư mà thư giãn, kiếm vài khung hình bình lặng. Vậy mà không biết thế nào, quanh đi quẩn lại với những nét thơ, loay hoay với những rối rắm đan xen nơi bờ ngực trái tôi bỗng quyết định trở về cao nguyên một mùa gió cuối…

Chiều khuất sau vai!

Người nở nụ cười dành cho tất cả!

Gió cuối tháng…
Xô thương nhớ ngả mình bên bờ vực yêu đương
Kỷ niệm rủ nhau
…rơi rớt khắp những ngã tư đường
Gió cuối tháng…
Xô khói thuốc vướng đầy vai áo mỏng
Có một cuộc tình
Tưởng là tất cả trả đã trả về không…

– Xem Thêm hoặc và


0