23/02/2018, 15:39

Chùm Thơ Hay Viết Về Hồi Ức, Thơ Về Nỗi Nhớ Trường Xưa Lớp Cũ

Contents Thời học sinh là một khoảng thời gian rất đẹp trong cuộc đời của mỗi còn người, nơi ấy giữ lại rất nhiều giấu ấn. Đó có thể là những buổi vui chơi vô lo âu nghĩ, những cái nhìn xuyến xao bất chợt khi hè về, những lần lo lắng khi kiểm tra bài cũ, những lần bị phạt. Đó ...

Contents

Thời học sinh là một khoảng thời gian rất đẹp trong cuộc đời của mỗi còn người, nơi ấy giữ lại rất nhiều giấu ấn. Đó có thể là những buổi vui chơi vô lo âu nghĩ, những cái nhìn xuyến xao bất chợt khi hè về, những lần lo lắng khi kiểm tra bài cũ, những lần bị phạt. Đó cũng có thể là một cái nắm tay và ngại ngùng, một bài hát, một dòng thơ. Ai ai khi xa rời cái tuổi hồng ngây thơ này rồi cũng sẽ có một khoảnh khắc bàng hoàng nhớ lại rồi tiếc thương, ngậm ngùi, đã lỡ…

Hôm nay tôi viết bài này để gửi tặng đến các bạn chùm 10 bài thơ về những cảm xúc đan xen khi mỗi độ ghé về trường xưa lớp cũ. Đọc để nhớ về, để vấn vương và để mỉm cười, đọc để mơ lại một thời xa vắng… Đây là viết về trường cũ 10 bài, gồm 2 bài đầu tiên tôi viết và 8 bài sưu tầm của nhiều tác giả, mời các bạn cùng tôi xem qua nhé:

» Đầu tiên, 2 bài thơ về nỗi nhớ trường xưa, thăm lại trường xưa mà Minh Nhật mới viết:

1,

Bâng khuâng đến ngày nhà giáo
Tôi về thăm lại trường xưa
Áo ai đã phai màu trắng
Một thời vui buồn mưa

Hôm nay sắp ngày nhà giáo
Tôi về viết tiếp thời xa
Còn đây hàng cây ghế đá
Thầy tôi tóc bạc sương pha?

Bằng lăng nép mình không nói
Phượng già ngủ gật ngoài sân
Nắng chói xuyên vào cửa lớp
Hồn tôi khắc khoải trăm lần

Tôi tìm về khuôn lớp cũ:
Người thầy tóc điểm hoa râm
Chẳng phải thầy tôi, chẳng phải…
Gió se bụi phấn thì thầm

Con nắng đã khác màu vàng
Mấy mươi sang ngang
Thầy tôi chừ đâu không biết?
Hồi ức bàng hoàng trôi hoang

Tuổi hồng lỡ mất vài trang
Thanh xuân cứ ngỡ úa tàn
Tôi đây mà hồn tôi lạc
Hoa đời nhuốm bạc thời gian

Ngày xưa ai mơ người lớn
Để giờ trở giấc ngây thơ?
Thấm thoắt bỗng mình đã lớn
Tìm về ký ức bơ vơ

Hôm nay thấy mình đã lớn
Ơn thầy sơ ý đánh rơi
Đời con hết xuôi lại ngược
Ngàn lần tạ lỗi, thầy ơi!

Hôm nay về thăm trường cũ
Tường vàng phong phủ chân rêu
Tan trường hành lang vắng lặng
Tôi còn mải miết nhìn theo…
(Huỳnh Minh Nhật)

2,

Em ghé về trường cũ
Mang chút nắng hanh vàng
Ngó ngàng bên cửa lớp
Hồi ức nào lang thang

Mây buồn trôi đi hoang
Phượng xanh rờn ủ rũ
Đưa em vào giấc ngủ
Một thời em mộng mơ

Áo trắng đó anh ơi
Em giấu vào trong mắt
Mảnh góp nhặt
Anh trao tiếng yêu đầu

Thuở ấy biết gì đâu
Cứ ngỡ mình con nhỏ
Lời yêu vừa bỏ ngỏ
Em chôn vào mai sau

Giờ em ghé về đây
Gốc cây xưa vẫn thế
Hàng ghế đá bâng khuâng
Đợi chờ người không đến

Giờ em đã biết yêu
Người tình xưa tình cũ
Em chua xót tình đầu
Người khóc thương tình cuối

Giá như ngày xưa ấy
Viết tình buổi ban sơ
Thì bây giờ có lẽ
Không lạc vào trời thơ!
(Huỳnh Minh Nhật)

» Tiếp theo, sau đây là những bài thơ về thăm trường cũ sưu tầm của các tác giả khác, mời các bạn cùng thưởng thức:

3, Giã Biệt Trường Xưa

Rồi một mai ta trở lại mái trường
Cánh cổng đứng thẫn thờ như xa lạ
Cây ngẩn ngơ chao nghiêng vài chiếc lá
Vẫy gọi người ngày tháng cũ buồn thiu

Rồi một mai theo nỗi nhớ hắt hiu
Chân bước nhẹ mà nghe lòng cuống quýt
Kỷ niệm nào gọi về từ tâm thức
Sân trường xưa giờ hoang vắng tứ bề

Rồi một mai theo nghiệp dĩ quay về
Bảng đen đứng bụi giăng buồn mờ mịt
Viên phấn trắng bạc màu nằm thin thít
Lời giảng nào rưng rức nỗi thương yêu

Rồi một mai trong loang lổ bóng chiều
Ta trở lại lớp học chừng lặng ngắt
Nghe nhung nhớ ngập tràn lên môi mắt
Có còn đâu giờ lên lớp rộn ràng

Rồi một mai xa cách đến ngỡ ngàng
Ta trở lại vội vàng như giấc mộng
Đếm trên tay những bộn bề lắng đọng
Ngày xưa ơi, còn lại được những gì?

Rồi một mai thảng thốt gọi cố tri
Bao cách biệt giờ đã chừng quên lãng
Đến lúc đó ta mới hay ngày tháng
Đã ngàn trùng vời vợi nỗi ly tao

Rồi một mai khi nước mắt dâng trào
Ta chợt khóc như chưa bao giờ khóc
Xin giã biệt vòm phượng già rêu mốc
Đã bao mùa chịu đựng dưới nắng mưa

Ta sẽ đi mặc trời đổ cơn mưa
Chiếc dù tím che không đầy nỗi nhớ
Ta sẽ đi với trái tim nức nở
Trường xưa ơi, yêu dấu mãi không rời!
(Đỗ Mỹ Loan)

4, Giữa Sân Trường Cũ

Ghé chốn thân yêu một chuyến nào
Mươi năm thoáng chốc lướt qua mau
Cây si chứng tích còn nguyên đó
Ghế đá lưu niên đã ngả màu
Chấp chới chim xưa bay tứ tán
Im lìm cổng cũ khép đàng sau
Bao nhiêu xúc cảm lâng lâng khắp
Ngắm trẻ đùa vui nhớ rạt rào
(Nhà Quê)

5, Về Thăm Trường Cũ

Trường ơi ! Xa cách nhiều năm
Bỗng thương, bỗng nhớ, về thăm bỗng buồn
Bạn bè mỗi đứa một phương
Thầy xưa, cô cũ nắng sương bạc đầu
Tôi về từ cuộc bể dâu
Từ đôi tay trắng, từ sau phong trần
Nợ thầy cô chữ “nghĩa nhân”
Nợ cha mẹ một tấm thân cho đời
Nợ đời chút phận danh thôi
Nợ thời gian tháng ngày trôi hững hờ
Bởi lòng vướng nghiệp thi thơ
Mang thanh xuân đổi giấc mơ nghèo nàn
Về thăm lại, thoáng… ngỡ ngàng
Quang cảnh mới… trường trang hoàng khác xưa
Hàng phượng tím thưở tiễn đưa
Dấu tên người khắc phai chưa hỡi người
Tôi tìm kỷ niệm chơi vơi
Nhưng tôi biết tất cả vời vợi xa
(Trần Quốc Bảo)

6, Về Trường Cũ

Trường cũ ta về mây trắng bay
Nhớ em, ngõ trúc lá rơi đầy
Áo trắng không còn trong sương trắng
Trắng chiều thu lạnh, trắng heo may

Lớp học nhìn ra những cánh đồng
Những mùa xanh mướt lúa đơm bông
Tìm đâu bụi phấn ngày xưa ấy
Một thuở chia xa thắm phượng hồng ?

Vẫn bóng thầy xưa dưới mái trường
Vẫn lời trầm ấm lắm yêu thương
Vẫn lời thơ nở trên trang sách
Những nụ hoa đời, gió ngát hương

Tóc cô giờ bạc màu sương xám
Lãng đãng mây chiều vạt nắng rơi
Một lần thổn thức ta thầm gọi
Gió vọng sân trường tiếng: Mẹ ơi!
(Thanh Trắc Nguyễn Văn)

7, Phượng Xưa !

Về thăm trường cũ cảnh buồn thiu
nhớ phượng thăng hoa mượt nắng chiều
nhớ vóc em gầy chen bóng lá
nhớ tà áo trắng thả bùa yêu

Gốc me ngoài cổng còn ghi lại
dấu vết tình xưa nhựa ngả màu
hai đứa khắc lên từ thuở nọ
nay vần trầy xước gợi tình đau

Vướng lại trong tim những nỗi niềm
tháng ngày ai hiểu khổ vì em
sầu dâng cung đợi tròn âm hưởng
điệu nhớ lên ngôi gợn nắng mềm

Trường cũ còn đây cảnh cũ rồi
bao chừ tìm lại hỡi người ơi
tình xưa lỡ dở câu thề ước
ngày ấy quen nhau nhớ một đời
(Đoạn Trường)

8, Áo Trắng Ngày Xưa

Đêm vắng lang thang tìm ký ức
Phố buồn trở giấc thức cùng ai
Gõ tên trường cũ tôi tìm kiếm
Chút kỷ niệm buồn dẫu đã phai

Trường cũ hiện về trên cửa sổ
Phượng hồng, áo trắng vẫn đầy sân
Bóng ai thấp thoáng như thầy cũ
Nỗi nhớ ngày xưa bỗng thật gần

Mái tóc của thầy giờ đã bạc
Sợi còn, sợi mất, sợi
Ngày tôi rời lớp thầy còn trẻ
Giờ bóng thầy đang ở cuối đường

Gió đã theo về tận chốn xa
Thời gian phong kín qua
Mái trường rêu phủ màu hoang phế
Tôi biết tìm đâu tuổi ngọc ngà..?

Áo trắng còn thương tuổi học trò
Đường xưa in dấu vết ngây thơ
Bao năm xa cách còn chưa nhạt
Màu áo vương đầy tuổi mộng mơ.
(Minh Tường)

9, Hạ Buồn

Mây em buồn như cỏ úa!
Hạt mưa giăng mờ lối nhỏ trường xưa
Cành phượng nghiêng đợi nắng hạ trở mùa
Xao xác lá từng chiếc len song cửa

Đêm tóc rối em vùi trong gối lụa
Bỏ trường xưa quên những dấu chân mưa!
Bóng tàn cây soi xuống cốc nước dừa
Con đường cũ lá me rơi muôn thuở

Ôm tiếc nuối ta buồn hơn tháp cổ
Nắng sân trường thiếu màu áo em tô
Cổng khuôn viên rộn tiếng guốc học trò
Nhưng em vắng nên cô đơn lối nhỏ!

Cơn gió chướng cuốn ta đi muôn hướng
Xa trường xưa rời kỷ niệm thân thương
Cốc dừa tươi mà hai đứa vẫn nhường
Còn len lén… ngấy ngây dòng tâm tưởng…
(Đỗ Bình)

10, Nhớ Trường Cũ

Trường với lớp dệt ngày thơ ấu
Trời sinh chi phượng đỏ mỗi hè
Gió chi thêu dệt tiếng ve
Cài lên mái tóc nhớ nhung

Những kỷ niệm chung màu sách vở
Vào trong tim xây tổ bao giờ
Tóc em trên phố như tơ
Lạnh lùng xô ngã… vỡ mờ hồn anh

Nhớ thầy cũ hiền lành mẫu mực
Nhớ bạn hiền thường thức khuya
Quàng vai bá cổ vui đùa
Nhớ con đường cũ nhớ mùa ôn thi

Nhớ bác trực cổng đi học muộn
Thậm thụt nhìn không muốn hỏi han
Nhớ ơi nhớ quá nhớ tràn
Nhớ chan nhớ chứa nhớ hàng tên em

Nhớ cáí bảng màu đen phấn bạc
Nhớ mặt bàn mũi tạc com – pa
Ghế mòn chân gãy làm ba
Thầy chủ nhiệm lớp mắng la chúng mình

Thương cái chỗ in hình trí nhớ
Anh cùng em khi lỡ liếc nhau
Hôm nay tiếng nhạc ve sầu
Thầy cô bè bạn về đâu hỡi lòng?

Anh chẳng biết đong tình mùa hạ
Viết thư buồn em nhét trong tay
Đêm nay không tỉnh không say
Một mình nhớ lại tình này năm xưa
(Hồng Dương)

Vừa rồi là chùm 10 bài thơ viết về những cảm xúc về thăm trường cũ mà tôi muốn gửi gắm đến các bạn, hi vọng rằng các bạn cũng sẽ thích nó. Đây chỉ là một trong rất nhiều những chùm thơ về trường xưa lớp cũ có trong kho thơ của Minh Nhật, hãy tự mình khám phá thêm nhiều hơn những áng thơ về trường cũ hay khác các bạn nhé!

Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!

Xem thêm chuyên mục: hoặc  và


0