Thơ Tình: Nỗi Lòng Người Đi Trên Biển
nay giăng ngập màn sương buốt giá giữa không gian tối mờ hư ảo, người bước đi lắng nghe những đợt sóng xa khơi ùa về, nhớ đến ngày xưa, thuở người vẫn hay đi trên bờ biển dài với một bóng hình người thương xa lạ. Nay, bước lang thang trên triền cát thân quen với những bản tình ca ưu sầu phiền ...
nay giăng ngập màn sương buốt giá giữa không gian tối mờ hư ảo, người bước đi lắng nghe những đợt sóng xa khơi ùa về, nhớ đến ngày xưa, thuở người vẫn hay đi trên bờ biển dài với một bóng hình người thương xa lạ. Nay, bước lang thang trên triền cát thân quen với những bản tình ca ưu sầu phiền não, những con sóng cứ thế nhấp nhô, từng cơn mang tiếng thở khơi xa mặn nồng lùa vào vạt áo, phố vẫn lặng yên, người vẫn ngồi đây, chỉ thiếu đi điều gì rất lạ, rất xa xôi, mơ hồ quá đỗi…
: Nỗi Lòng Người Đi Trên Biển
Biển về khuya trời giăng sương buốt giá
Người bước buồn lòng nhiều quá ưu tư
Sóng dập dìu theo những hạt lệ dư
Hương muối mặn dòng thư tình chưa viết
Biển mênh mang những ân tình tha thiết
Thương nhớ sầu da diết giữa đêm đen
Phố thênh thang khuất bóng nửa ánh đèn
Triền cát trắng trải dài như nức nở
Người gặp gỡ để riêng người than thở
Tim đã buồn nằm oán mấy lần đau
Bút nghiên nào gội quá khứ trôi mau
Chờ sóng dậy bạc đầu cơn giông bão
Gió vờn gió sắt se lùa vạt áo
Người hận người tình ảo mộng còn say
Biển ngàn đời ôm ấp sóng trong tay
Người mãi nhớ khi thu vàng võ tới!
: Nỗi lòng người đi trên biển
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc