Chùm Thơ Về Phố Đêm Và Những Đêm Cô Đơn Không Ngủ
Contents Trong cái lạnh của những đợt cuối mùa, lơ lửng đầu trăng là những tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều rồi gió trở, liệu chốc nữa nàng đa mang có ghé ngang đây? Dẫu những cơn mưa dầm hình như đã thôi dai dẳng, rộng lượng nhường một ...
Contents
Trong cái lạnh của những đợt cuối mùa, lơ lửng đầu trăng là những tiếng thở than nặng nề của sương khuya rơi trên phiến lá, chiều rồi gió trở, liệu chốc nữa nàng đa mang có ghé ngang đây? Dẫu những cơn mưa dầm hình như đã thôi dai dẳng, rộng lượng nhường một khoảng thời gian có lẽ đủ lớn để những tơ trăng ghé lại cái trời cao nguyên đầy gió này. Đêm nay rất nhẹ, nhưng trời thì không trong, sương mây u ám, chắc vì đó mà những ánh vàng trở nên nhợt nhạt, chúng phải xuyên qua những tầng mây trĩu nặng để có thể chạm tới mái đầu ai đó… ()
Sau những : , , và thì hôm nay tôi sẽ gửi đến các bạn chùm gồm những bài thơ viết về phố cùng những đêm không ngủ. Chắc cũng nhiều người giống như tôi, có những đêm nào đó và có thể cả trong tương lai nữa, những nỗi buồn chẳng thể gọi tên cứ thế kéo bước chân đi lang thang trên những ngõ phố về đêm vắng lặng, phố gợi tình đầu, phố gọi nỗi sầu, bao nhiêu cho vừa con tim mệt mỏi, hư xa?!…
» 5 bài thơ viết về phố đêm và nỗi lòng của những người cô đơn không ngủ đầu tiên:
1,
Phố về đêm không gian buồn vắng lặng
Văng vẳng đây trăm nỗi nhớ xa nguồn
Em đã ngủ mộng chờ trên tóc rối
Hay nặng lòng thao thức giữa trùng dương?
Trăng mệt rồi quỳ gối ướt hơi sương
Ai nhớ ai quanh quẩn ngã ba đường
Nghe tiếng phố: thanh âm thôi vồn vã
Đêm lặng lờ… lòng phố vẫn xôn xao!
Khuya ngủ rồi và anh đây không ngủ
Sương ngưng rơi nhưng giăng đầy
Nhớ nhung nào nhuộm tím những loài mây
Giữa đêm tối, vỡ òa, đây: thương nhớ!
Tối thăm thẳm dấu nỗi niềm trăn trở
Làm sao quên một cái nắm tay đầu?
Thơ viết hoài viết mãi chẳng thành câu
Sao quên được xót xa đầy thân đợi
Ôi dư tình còn đọng giữa ngàn khơi!
Thôi xa rồi một thuở đón đưa nhau…
chăng trong những giấc nhiệm màu
Anh không biết vì đêm sâu thức trắng
Đêm dậy rồi, phố đã ngủ bao lâu?
(Huỳnh Minh Nhật)
2,
Độ cuối tháng trời như không nữa
Kẻ ra đi chẳng biết ước mơ gì!?
Em quên mất nụ cười em là nắng
Hay vô tình cứ thế đến rồi đi?
Chiều lạnh lẽo hoàng hôn buông vào tối
Bởi thiếu em mùa vắng những hoa vàng
Ta thờ thẫn lang thang sầu ly biệt
Bước mệt nhoài tim gánh nặng hành trang
Mây vần vũ khuya dài như nỗi nhớ
Nửa trăng gầy gom bóng tưới đêm thâu
Ai dám bảo như sỏi đá?
Sao đêm nay trăng ướt dưới chân cầu?
Chạnh lòng nhớ hồn ai trong khói thuốc
Khô tâm tư băng giá phủ trong lòng
Đêm rơi vỡ những bước buồn vô tận
Gió giật mình, đứng khóc giữa mênh mông…
(Huỳnh Minh Nhật)
3,
Khói thuốc rơi sầu in bóng mây
Lạc lõng hồn yêu khóc trăng gầy
Phòng vắng ngậm ngùi ta vui gió
Chuốc những giọt buồn uống chén say
Khói thuốc lạnh lùng đợi hồn trăng
Bút thả, buồn rơi, khói sương giăng
Vần thơ dấu ái ngày xưa cũ
Còn mãi tên người biết hay chăng?
Đã mấy mùa trăng người nhớ người
Bao đợt thu rồi lá vàng hong
Ngày mai nắng đến là thu nữa
Mà cõi lòng hoài mong nhớ mong
Khuya rồi, trăng trốn ở nơi đâu?
Ta chờ ta đợi suốt canh thâu
Ta xé gió trời, mây nghiêng rẽ
Trăng tàn đẫm ướt một dòng châu
Trăng ơi nghe ta kể tội tình
Dẫu là gầy guộc, dẫu lặng thinh
Trăng hãy một lần nghe ta khóc
Rồi giết dư tình thuở bình minh…
(Huỳnh Minh Nhật)
4,
Đêm nghe u uẩn lời gió khóc
Trong veo như tiếng cuộc tình đầu
Khói thuốc giăng mờ khuya cô tịch
Mơ hồ chân bước chẳng về đâu
Em biết gì không người yêu dấu
Phố cũ giờ đây đã khác nhiều
Người đi bỏ lại khung trời chết
Phố cũ bây giờ mãi hoang liêu
Gió ru hoài niệm nhẹ miên man
Biết phải làm sao lúc nắng tàn
Hay đợi gió đêm mang hương tóc
Tự cõi thơ nào khuất quan san
Hỡi ơi gió hỡi tình chứa chan
Sao trả về đây tiếng thở than
Dẫu là nụ cười trong tiếng nấc
Xin chớ vỡ tan một cung đàn!
(Huỳnh Minh Nhật)
5,
Em về hương thu trong mắt xinh
Rải khắp phố quen những chút tình
Trời sang mùa mới, em thay áo
Có nhớ mùa xưa: chuyện chúng mình?
Em về bàn tay nắm bàn tay
Thênh thang ngõ phố thoảng heo may
Em về phố vắng mơ màng nhỉ?
Vàng rót môi hôn, nắng chiều này!
Em về thật đậm đà
Mây chiều phiêu lãng hát tình ca
Thuở ấy đi đâu, lâu chẳng gặp
Chắc bận phương nào nơi xứ xa?
Em về đường phố rộn đâu đâu
Thu tôi vàng võ vẫn sầu sầu
Em về non nước bình yên quá
Mà giết lòng tôi ai biết đâu?
Em về tôi buồn tình nhạt nhòa
Áo quần xộc xệch, tóc lòa xòa
Những gã đợi chờ ngu ngốc quá
Điên tình, viết mãi chuyện trăng hoa…
(Huỳnh Minh Nhật)
» Tiếp theo, 5 áng cô đơn về đêm trên phố cũ còn lại và buồn bã:
6,
Em đi về phố ấy chiều mưa
Trời thu bụi giăng mờ khắp ngõ
Tóc mây hường đưa theo nhịp gió
Trải mù sương lên ánh mắt người
Em đi về phố ấy cùng ai?
Ta bâng khuâng nhớ một dung hài
Lời dối trá chưa trao tròn vẹn
Khúc hẹn thề đã đợi ngày mai
Ta yêu nhau mới ba màu áo
Phút giã từ vàng vọt thu ngâu
Khói thuốc rớt ngã ba đường nọ
Cay lệ nhòa đáy mắt em sâu
Em buồn không sao đã qua cầu
Để ai sầu lạc bước đường câu
Mưa rơi đều đôi vai gầy nhỏ
Bóng hoàng hôn vội khuất ngang đầu
Trời đìu hiu trầm mặc
Mây ráng hồng hiu hắt bơ vơ
Vì hương tóc mãi còn xao xuyến
Nên nỗi buồn còn hóa thành thơ
Rồi hôm nay lang thang phố vắng
Tháng sáu buồn gợi nhớ tình xưa
Chà! Tháng sáu, lòng ta chợt nhớ:
“Em đi về phố ấy chiều mưa”…
(Huỳnh Minh Nhật)
7,
Em ơi nơi đây anh ở
Đêm nay trăng sáng một màu
Quầng trăng rộng vành sáng tỏ
Chẳng buồn như mắt anh sâu
Đường xưa bây chừ lẻ bước
Không em phố khác đi nhiều
Gót chân cợt đùa khói thuốc
Võ vàng phác nét cô liêu
Ơ kìa hàng cây bóng lá
Buồn gì buồn ngẩn buồn ngơ?
Em đi nhiều điều rất lạ:
“Anh chàng ngày ấy làm thơ!”
Không em, nàng trăng sáng quá
Chắc cười một mối tình say?
Bến đời ngược xuôi hối hả
Ai đưa em về đêm nay?!
(Huỳnh Minh Nhật)
8,
Đường nắng cũ phố rũ vàng nỗi nhớ
Ráng hồng trôi lơ lửng bóng chiều buông
Trời hạ buồn gieo mấy nhịp yêu đương
Anh đi tìm dáng người xưa xa mãi
Trong yên ắng của hoàng hôn sầu dại
Anh đợi chờ giữa lòng phố chợ đông
Người không đến và cô đơn ghé đến
Khói thuốc anh bay hoang hoải trong lòng
Ở nơi này buồn hiu em biết không
Mây lạnh lẽo buồn trôi che bóng sông
Hạ kéo khói bâng khuâng buồn sắc tím
Nhớ thương rơi những góc phố im lìm
Anh không đợi và người không về nữa
Chiều thôi buồn bẽn lẽn bước vào đêm
Anh không tìm và người không còn nhớ
Lá thu rơi đưa hạ khóc bên thềm…
(Huỳnh Minh Nhật)
9,
Đêm lạnh lẽo khói giăng mờ đỉnh núi
Chỉ còn đây mây xám giữa lưng trời
Tôi góp nhặt những tơ tình hoang dại
Gởi về em một nửa của lòng tôi
Rồi có lẽ lời thơ tràn mộng mị
Tim ngang tàn xé nát tiếng yêu đau
Đôi chân bước bờ môi nồng thi vị
Gởi về em một nửa vết hằn sâu
Ai tìm ai hạt nắng buổi ban đầu
Duyên tan vỡ vỡ tan tình vay trả
Bước qua nhau ánh mắt nhìn xa lạ
Ta thuộc về hoài niệm của đời xưa
Trăng trốn rồi và đêm sẽ là mưa
Tay áo cũ bạc màu hương tình khóc
Đôi chân bước ướt màn khuya nhằn nhọc
Đêm mặn nồng sáng rạng cõi hồn yêu
(Huỳnh Minh Nhật)
10,
về khuya trời giăng sương buốt giá
Người bước buồn lòng nhiều quá ưu tư
Sóng dập dìu theo những hạt lệ dư
Hương muối mặn dòng thư tình chưa viết
Biển mênh mang những ân tình tha thiết
Thương nhớ sầu da diết giữa đêm đen
Phố thênh thang khuất bóng nửa ánh đèn
Triền cát trắng trải dài như nức nở
Người gặp gỡ để riêng người than thở
Tim đã buồn nằm oán mấy lần đau
Bút nghiên nào gội quá khứ trôi mau
Chờ sóng dậy bạc đầu cơn giông bão
Gió vờn gió sắt se lùa vạt áo
Người hận người tình ảo mộng còn say
Biển ngàn đời ôm ấp sóng trong tay
Người mãi nhớ khi thu vàng võ tới!
(Huỳnh Minh Nhật)
Vừa rồi là trong những đêm cô đơn không ngủ, hi vọng các bạn sẽ thích và đối với riêng những người cùng tâm trạng, tôi mong rằng nó đã giải tỏa và nói lên được phần nào nỗi lòng từ tận sâu trong trái tim mỗi người. Chùm thơ về đêm cô đơn với nỗi lòng của những người không ngủ này chỉ là một trong rất nhiều những áng thơ buồn về đêm khác có trong kho thơ của Minh Nhật, hãy tự mình khám phá thêm nhiều hơn những bài thơ đêm buồn hay khác các bạn nhé!
Hằng ngày, vẫn có những áng thơ tình hay, thơ tình buồn cùng những bản tình thơ được sáng tác, sưu tầm & đăng tải trên các chuyên mục thơ của blog OCuaSo.Com. Hãy thường xuyên ghé thăm để cập nhật nhanh những bài thơ hay và mới nhất, chúc các bạn vui vẻ bên những vần thơ!
Xem thêm hoặc và