Tâm Sự: Em Có Thấy Mùa Hạ Về Không?
: Em Có Thấy Về Không? Còn Yêu Thì Hãy Trở Về Bên Nhau! Em không thấy hạ về hay sao? Khi và bằng những tiếng ve đầu mùa dáo dác, mùa qua thật nhẹ, mùa không mềm như cái đầu xuân rải đầy vạt áo. Phượng nở đầy bên ngõ, nắng cháy những cuộc tình, em không thấy hạ về hay sao? Những cơn cuối ...
: Em Có Thấy Về Không? Còn Yêu Thì Hãy Trở Về Bên Nhau!
Em không thấy hạ về hay sao? Khi và bằng những tiếng ve đầu mùa dáo dác, mùa qua thật nhẹ, mùa không mềm như cái đầu xuân rải đầy vạt áo. Phượng nở đầy bên ngõ, nắng cháy những cuộc tình, em không thấy hạ về hay sao?
Những cơn cuối phố hòa vào làn hương , cây bằng lăng rộ tím khoảng trời với những nhớ nhung buổi nào xa mãi, tiếng bước chân quen vẫn mỗi chiều vang lên chầm chậm, khẽ như một cánh phượng hồng chạm đất, tan hoang! Chiều tím đường mây, đến mưa đi bất chợt, sao sáng, trăng gầy… Em ơi, hạ về hay chưa?
Hình như hạ về đấy thôi! Còn yêu sao không trở về bên nhau?
Sao em không với những tiếng cười giòn tan như trước, đâu rồi ánh mắt của những ngày xanh ẩn chứa bao mộng mơ và mộng ước xa vời? Nơi đây có gió, có nắng, có vàng nỗi nhớ – Nơi đây có phố, có anh, có những yêu thương! Mùa xa vắng đã cuốn em về nơi mô mà vô tình quên đi con đường quen cũ, để anh bước những bước thẫn thờ vô hồn bước mãi, để anh còn tìm hoài một hạ nào trong màu mắt em xưa? Hạ về chưa? Hay phố chật hẹp quá, chẳng đủ chỗ cho cả anh và em cùng nhau đứng chờ mùa hạ…
Hạ bước vào xuân vọng vang bao nhiêu nốt lặng, phố trở mình bùi ngùi nhớ về một cõi xa xưa, khi vai áo em hồng, khi bàn tay em nhỏ nhẹ nhàng kéo về mùa hạ, nay hạ vào phố thật lạnh lùng rồi khiến lòng anh mơ hồ chẳng biết làm sao. Sao em không về đây và hái từng giọt nắng lửng lơ đầu gió, ở chi nơi nào để giờ đây những yêu thương ngày xưa bắt đầu trở thành hoài niệm, những ký ức khi xưa chẳng còn quá thật, anh đang nghĩ rằng liệu có phải mọi thứ đã quá xa xôi?
Năm tháng trôi qua mau quá, khi dòng thời gian cợt đùa biến trở thành mớ tơ tình mong manh nhỏ bé, nỗi nhớ miên man xa lắc gợi về những đợt mưa râm, hạ về hay chưa? Anh nghe xót xa trên vùng ngực trái, đôi chân mệt mỏi, lòng rũ buồn… day dứt mãi. Con đường vỡ òa nỗi nhớ, này em có phải giấc mơ? quá khứ, ta còn điều gì chưa nói cho nhau…
Nỗi buồn mười tám có theo ta đến tận cuộc đời, hay em đã sớm quên đi, em như yêu mến những miền đất lạ, , nơi này chẳng còn ngự nữa, nhưng em cũng chẳng trở về. Nay, hạ về, nắng đến, thấy xa xôi một bóng một hình, em đâu, anh đâu, chúng ta đâu? Tháng ngày nhạt phai, phố chênh vênh u sầu khói thuốc, !
Người ơi! Hạ về hay chưa?
Sao em không về mà thăm phố cũ, sao em không về nơi mình hò hẹn khi xưa để lắng nghe lần cuối nốt trầm của bài tình ca dang dở, để ta chào nhau một cái, để ta mỉm cười lần cuối, rồi xa nhau… Lối cũ hắt hiu với những nhưng mãi mãi chẳng thể nhạt nhòa, mỗi người một nơi có ai đi tìm ? Ngày xưa ta tìm nhau, và giờ đây chẳng còn như thế, nhưng anh cũng chẳng tìm em, anh tìm ngày yêu dĩ vãng trong cơn mơ hồ của phố…
Sao em không về tô nắng chiều nay?
Hạ về hay chưa? Em có thấy mùa hạ về không?
Xem Thêm hoặc