Tâm Sự: Vì Sao Tôi Yêu Huế Ư? Kể Sao Cho Vừa!
: Vì Sao Tôi Yêu Ư? Kể Sao Cho Vừa! Tôi đã có quá nhiều bài về Huế, những áng thơ lẫn những dòng tâm sự, nhưng có vẻ như những bài ấy tôi luôn viết theo cái “chủ quan” của riêng mình, thôi thì nay tôi sẽ viết một cách khách quan, vì sao tôi yêu Huế… Có lẽ đầu tiên phải nói ...
: Vì Sao Tôi Yêu Ư? Kể Sao Cho Vừa!
Tôi đã có quá nhiều bài về Huế, những áng thơ lẫn những dòng tâm sự, nhưng có vẻ như những bài ấy tôi luôn viết theo cái “chủ quan” của riêng mình, thôi thì nay tôi sẽ viết một cách khách quan, vì sao tôi yêu Huế…
Có lẽ đầu tiên phải nói đến con người và nhịp sống nơi đây, ở cái chốn cô đô này con người ta không mấy vồn vã xô bồ như nơi khác, nhẹ nhàng, trầm lặng. Mấy đứa con nít, mấy em gái thì cái chi cũng dạ, mấy tía, mấy mệ thì cái gì cũng “tội”. “Tội quá con ơi, con mần răng mà để hai con mắt nó thâm đen như rứa”, “Thanh niên mà sao gầy rứa con, chừ ăn uống nhiều vô, nhìn con mệ xót quá”. Nhờ mấy đứa em đi mua gói thuốc, bảo tiền thừa em lấy mà ăn kẹo, tụi nhỏ đâu có dám lấy, phải đi qua mua rồi nhét vô tay nó mới dám cầm, nhiều lúc nhớ mấy đứa em ở nhà hay ba mẹ quá, tôi lại dạo dạo quanh xóm chơi với tụi nó, ngồi hàng nước nói chuyện với mấy mệ, mấy tía mà vui, đỡ nhớ gia đình ở xa nhiều.
Tôi sống ở thủ đô, Nha Trang hay cả cái đất mà tôi lớn lên với mười tám năm trời, nào có một phút người ta làm tôi thấy cuộc đời này nó đẹp. Cái gì cũng vội vã, bộp chộp, nhiều khi đi chợ hay mua cái gì đó, họ còn chẳng thèm nhìn mặt mình nữa chứ nói chi tới cười với nhau một cái, như kiểu rằng người cần mình, trăm người bán – vạn người mua, không có mày thì có người khác vậy. Còn mỗi khi tôi đi chợ ở Huế, ngại lắm, không O này thì cũng O kia kéo lại mà hỏi thăm, không mua gì cũng kêu lại mà cho thêm quả chanh, cọng hành, trái ớt, nó không đáng gì, nhưng quý lắm các bạn ạ, quý là quý cái tình, cái nghĩa. “Tội rứa con, đẹp trai rứa răng không kiếm con vợ nó đi chợ dùm, qua O gả con gái O cho hỉ” – Mấy O, mấy mệ chọc. Mấy đứa con gái thì ngoan lắm, nhưng nhiều khi cũng lỳ phát bực, nhiều lúc nó chọc tôi nổi khùng, nhưng nhìn cái mặt nó giả bộ hối lỗi – “Anh đừng có la em, tội em” – Lại chẳng nỡ mà la nữa.
Huế, người ta bảo mưa là “đặc sản” của Huế mà, tôi cũng chẳng biết nó mưa làm gì mà mưa hoài mưa mãi, Huế thèm mưa, Huế khát những cơn mưa chăng? Mưa dầm dề, tầm tã, hết mưa tầm tã dầm dề thì lại mưa lâm râm, mưa bay bay, hết bay bay lâm râm thì lại mưa phùn, mưa bất chợt. Mưa miết nên riết rồi cũng quen, nó thành một phần của Huế, Huế vốn đã buồn rồi, lại thêm những cơn mưa nữa. Tôi thích ngắm mưa rơi trên dòng Hương, yên ả đến lạ thường, mưa rơi trên những cội cây già, rửa trôi đi bụi đường ngày cũ….
Cái hồn của Huế, cảnh vật, âm thanh của Huế, Huế mang cái nét trầm mặc khó tả, uy nghiêm mà ước lệ, như con người xứ Huế vậy, cởi mở mà e ấp, cũng khó nói quá – cho đến khi các bạn đến Huế, đi trên đường phố Huế, hít thở bầu không khí Huế, ngắm nhìn và cảm nhận Huế, các bạn sẽ thấy được cái hồn của Huế. Tâm hồn tôi dường như đồng điệu với tâm hồn của Huế vậy, tôi biết mình thuộc về Huế từ lần đầu đặt chân đến đây kia mà.
Còn rất nhiều điều khiến tôi yêu Huế, cũng có lẽ vì tôi có duyên với miền đất cố đô này, nhưng những thứ ấy nó thuộc về tâm hồn và là của riêng tôi nên tôi sẽ không nói ra đây. Tôi không thể tưởng tượng được một ngày phải xa cái mảnh đất thân thương này, phải thôi nghe cái giọng nói nằng nặng, khắc khổ mà đượm nồng tình cảm này, nhưng có lẽ phải thế, nhưng ngày đó chắc còn xa lắm, tôi sẽ bên Huế khi nào tôi còn có thể.
Đừng đến với Huế nếu bạn là con người của sự xa hoa phồn thịnh, để rồi mắng Huế sao nhỏ bé và đơn điệu, đừng đến với Huế nếu bạn thích nơi rộn ràng vồn vã để rồi nói Huế sao buồn bã và tẻ nhạt. Huế là nơi của những con người thích sự yên bình, Huế luôn dang rộng vòng tay với những tâm hồn trầm lặng, biết cảm nhận. Nếu như ai đó ghét Huế, hãy cứ đi và đừng vương vấn điều gì cả, lý do họ ghét Huế – ấy chính là lý do mà tôi yêu Huế, tôi là vậy đấy, thế thôi!
– Xem thêm hoặc