23/02/2018, 15:39

Tâm Sự: Tháng 9! Những Bóng Người Lang Thang Cô Quạnh

: ! Những Bóng Người Lang Thang Cô Quạnh đến, vàng phai trong . Những con phố đứng ngóng chờ nhau, những bóng người lang thang cô quạnh… Có lẽ ở ngoài miền Bắc thu mới rõ màu, đậm vị. Còn nơi đây, miền Trung, chốn cố đô, tháng chín ghé qua âu cũng là vài hương hoa sữa lạc đường. Ấy ...

: ! Những Bóng Người Lang Thang Cô Quạnh

đến, vàng phai trong . Những con phố đứng ngóng chờ nhau, những bóng người lang thang cô quạnh…

Có lẽ ở ngoài miền Bắc thu mới rõ màu, đậm vị. Còn nơi đây, miền Trung, chốn cố đô, tháng chín ghé qua âu cũng là vài hương hoa sữa lạc đường. Ấy thế mà người ta cũng buồn nhiều lắm, người ta nghe nhạc , người ta còn não nề hơn mớ xác lá dạt bên lề đường mỗi chiều rơi ở phương trời nào đó.

Tháng chín đến, giục giã trống trường. Khi xa rời một thuở học trò người ta mới bắt đầu vội vàng nhớ lại, thế là hóa ra hoa phượng chẳng hề đẹp mấy. Mùa phượng cười cũng là mùa phượng khóc, khóc vì chia ly, khóc vì xa nhau… Mỗi khi tháng chín trở về gợi nhớ một thuở thơ ngây áo trắng, có người cười, người khóc, người bâng khuâng và có người thì đã lãng quên. Tháng chín đẹp thì đẹp thật, nhưng hình như chẳng có gì vui. Tháng chín là một khoảng trời bao la của ký ức ngày xưa hãy còn đọng lại, ôm ấp nỗi buồn gửi vào hương thu sầu muộn…

Tháng chín đến, vàng phai trong gió. Bởi nơi ta ở cây lá vẫn một màu xanh, xanh đến rợn người nhưng lòng người thì lại ước ao mùa thu ghé lại. Bởi có một loài heo may siêng đến lạ lùng, cứ mỗi chiều lại chở bóng dáng người xưa trở về phố cũ. Nơi đây, bên ánh đã thẫm màu này, ta đang chờ đợi đôi mắt thu trở về ngõ ấy, lấp đầy biết bao khoảng trống thênh thang. Nhưng không, thu nơi đây vẫn là mộng tưởng, phương trời nào xa, xa lắm, nơi ấy mới có mùa thu…

Tháng chín đến, những con phố đứng ngóng chờ nhau. Những con phố xa nhau dẫu biết muôn đời không hề gặp gỡ, nhưng biết sao đây. Trong lòng phố giờ đã nuôi nấng đôi tim vĩnh viễn thuộc về, những chẳng thể nhạt nhòa, in hằn sâu trong tiềm thức. Người vô tình quên nỗi nhớ nhau giữa đời vồn vã, để những con phố vốn dĩ chẳng biết yêu thương, chẳng biết yêu đương cũng phải động lòng. Những con phố khát khao mùa thu đến mức đảo điên, cây vì xác xơ, lá mừng vui vì được chết. Nhưng thu đâu? Xanh của cỏ cây, xanh của bầu trời, còn cái sắc vàng thu hình như chỉ có những sợi yếu mềm mang lại.

Tháng chín đến, những bóng người lang thang cô quạnh. Trên con hẻm giữa hai dãy nhà lạnh lùng trơ trọi, có những bước buồn đạp trên xác lá, ngân nga khúc hát mùa thu. Có những bóng người in trên tường trắng, gập gãy thành đôi nhả buồn, nhìn như họ muốn uống cả cái tình trăng đang treo nơi đầu phố. Nhìn như họ muốn nuốt cả cuộc phân ly vào lại cõi lòng. Than ôi! Tháng chín…

Và đúng là tháng chín nơi đây thu không vàng lá, thế nhưng dường như trong thẳm sâu của những mảnh hồn lạc lõng, thu đơn thuần là một khoảng trời nhớ cánh thiên di. Với những người mang nhiều tâm trạng mà nói, thu thật giản đơn, thu chỉ là một mớ bùi nhùi, huyễn hoặc còn làm họ si mê trong những chiều tà trở gió…

Ta với người còn lại gì đâu, là một cái với tay không đủ dài để chạm đến những yêu thương thật sự. Năm tháng miệt mài trôi qua, dòng thời gian không nỡ quên đi, vẫn cố khắc vào lòng nhau những vết cứa nhẹ nhàng, êm dịu rồi dấu sâu tận đáy tâm hồn. Có lẽ, chỉ vài tháng chín nữa thôi…

Chỉ vài tháng chín nữa thôi, rồi khi thu lại ghé đây với một tháng chín dịu vàng, rộn tiếng chim ca. Có một câu chuyện sẽ không bao giờ còn ai nhắc tới, khi ấy, mỗi người đều đang vui với riêng mình. Người không còn nói với ta người buồn, ta không còn ngồi nghe những nỗi niềm riêng chưa bao giờ kể… Rồi mai đây, với một người xa lạ, họ sẽ giữ câu chuyện ấy như một bí mật về tình trăng mười tám, hoặc, có thể họ sẽ kể cho nhau nghe như một chuyện tình vỡ lỡ trong quá khứ chẳng còn chút gì đọng lại trên môi.

Chỉ vài tháng chín nữa thôi, rồi tháng chín của ngày mai vàng thu sẽ không phai tàn trong gió, những con phố thôi ngóng chờ nhau, giữa những dãy nhà bên bức vách trắng , bóng trăng thôi còn hằn in dáng gầy hiu quạnh. Khi thu ngập tràn tận trong hồn thơ, nét bút, có người tưởng rằng thu là mãi mãi, rồi họ cũng nhận ra, à rằng rồi cũng tới đông, rồi tới .

Chà! Chắc chỉ vài tháng chín nữa thôi!

Tháng chín nào em đến ngày mai?
Mùa thu mới, bờ vai ấm áp
Tuổi đôi mươi tròn đôi câu hát
Bụi tình đầu phai nhạt trên môi

Tháng chín nào ở lại cùng tôi?
Trong những chiều hoàng hôn gió vỡ
Ai, ai đấy? Tôi không còn nhớ!
Khoảng thu buồn nghiêng dệt vầng mây

Tháng chín nào còn lại nơi đây?
Giữa khoảng “tôi”, đôi đầu tình ái
Tháng chín nào đã trôi xa ngái
Tháng chín nào em đến ngày mai?
()

– Xem thêm hoặc Và


0