Thơ Tình: Người Đàn Bà Quấn Mành Khăn Trắng
Hôm nay thức dậy đã thấy tự bao giờ, ngồi trong phòng với vài bản nhạc về mưa , có những nỗi buồn không tên cứ bồi hồi, day dứt mãi. Là thế, ấy vậy mà độ mưa bắt đầu tầm tã, xen trong tiếng mưa có điệu nhạc gì rất lạ. Ngó ra cửa sổ, tôi thấy một đoàn người đưa một người về miền cát bụi… À, ...
Hôm nay thức dậy đã thấy tự bao giờ, ngồi trong phòng với vài bản nhạc về mưa , có những nỗi buồn không tên cứ bồi hồi, day dứt mãi. Là thế, ấy vậy mà độ mưa bắt đầu tầm tã, xen trong tiếng mưa có điệu nhạc gì rất lạ. Ngó ra cửa sổ, tôi thấy một đoàn người đưa một người về miền cát bụi… À, là một người vợ buồn tiễn chồng đi, là những đứa con khóc về cha nó. Tôi chẳng buồn, tôi chẳng tủi, thế nhưng có một điều gì đó cứ mãi thổn thức trong lòng, chắc lẽ, là những nỗi buồn không của riêng ai…
: Người Đàn Bà Quấn Mành Khăn Trắng
Mưa phố vắng hắt hiu từng ngõ nhỏ
Tiếng đàn cò, khăn trắng phủ màu tang
Cây lá xanh xanh một nỗi hoang tàn
Mưa rơi ướt ngàn hàng đôi lệ khóc
Tôi tiễn biệt, với người là vĩnh biệt
Mảnh trăng treo khuyết bóng nửa xuân thì
Ai đau xót cho mưa buồn rơi mãi
Phố mặc trầm rũ rượi khúc từ ly
Hồn tôi trôi theo một thoáng phân kỳ
Người đứng khóc ngàn thu còn ướt đẫm
Ở nơi đâu những khảm trời nhung gấm
Tại nơi này đầu quấn vải sô thưa
Tiếng đàn buồn da diết mãi trong mưa
Mưa dữ lắm mà như chưa hề đủ
Trời mưa rơi ướt áo người cô phụ
Giấu mặt trời trong mắt trẻ mồ côi
Một người xa, hồn phách khuất sau đồi
Những đứa trẻ chẳng còn ba, còn bố
Người đàn bà vẫn đi mưa ngoài phố
Bước lạnh lùng, bạc trắng cả …
***
Trời hôm nay chắc hẳn sẽ mịt mù
Tôi – người lạ, xin cúi đầu lặng lẽ…
– : Người đàn bà quấn mành khăn trắng
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc