23/02/2018, 15:38

Tâm Sự: Gã Trai Cô Đơn Và Chiều Gió Nơi Thành Phố Mượn

: Gã Trai Cô Đơn Và Chiều Nơi Thành Phố Mượn Có những chiều thành phố buồn tênh dẫu hai bên đường vẫn ồn ào, còi xe vồn vã. Chẳng biết vì sao, mặc kệ, cái hay ho là cứ mỗi khi chiều buồn như thế tôi lại thích lang thang, quanh quẩn những con đường quen để thả trôi đi những dòng suy nghĩ của ...

: Gã Trai Cô Đơn Và Chiều Nơi Thành Phố Mượn

Có những chiều thành phố buồn tênh dẫu hai bên đường vẫn ồn ào, còi xe vồn vã. Chẳng biết vì sao, mặc kệ, cái hay ho là cứ mỗi khi chiều buồn như thế tôi lại thích lang thang, quanh quẩn những con đường quen để thả trôi đi những dòng suy nghĩ của mình, nơi thành phố mà mình vẫn luôn yêu mến.

Giữa lòng phố thị, không biết cớ gì tôi lại hoài nghe những thanh âm buồn rầu não ruột cứ mãi vọng vang, văng vẳng bên tai, chắc là từ nơi xa lạc đến. Chúng lênh đênh, vô định, lúc trôi theo những áng mây xám xịt cuối trời, có lúc lại cuốn lấy dòng Hương, nhuộm cả con sông êm đềm không gợn sóng thành một màu u sầu ly biệt… Có vẻ như cái chốn cố đô ước lệ này chẳng phải mình tôi, chắc cũng có những người ngoài kia, ôm nỗi đau của riêng mình và thả vào bầu trời rộng lớn. Để rồi những con người xa lạ vô tình biết mình không phải là kẻ duy nhất !

Ngày trước, độ thu về, mỗi chiều trở gió, lạnh se se, tôi thường vào để gọi vài điếu thuốc, nghiền ngẫm vài ba trang sách. Khi lại ghé quán ăn vặt, bánh canh, bánh lọc, nước vỉa hè để trò chuyện với mấy O, mấy mệ cho đỡ buồn. Khoảng thời gian gần đây thì có thêm một khoảng không gian có vẻ thi vị hơn đôi chút: góc sông Hương và quán nước dưới những gốc cây!

Nay, vẫn là một chiều thu, bầu trời âm u, đầy gió. Tôi không ghé vào những chốn quen, cũng không trò chuyện với những người thân thuộc. Đơn giản là bước đi trên con đường thênh thang rợp lá vắng người qua lại. Chiếc áo sơ mi phong phanh lần nữa không thấy mong manh khi những bản tình ca một thuở vang lên, hòa với ban chiều, lẳng lặng.

với tôi không còn là một điều gì đáng để bận tâm. Thế nhưng, tôi vẫn thường xuyên viết về nó dẫu những nhớ nhung đã hao gầy dần theo ngày theo tháng. Bởi lẽ, với riêng tôi, mối liên kết giữa hai con người xa lạ không đơn thuần chỉ là tình yêu, mà còn có tình thương, , sự tự tôn và những điều quan trọng khác, nhằm để nó bền vững. Tôi luôn cười nhếch môi với những thứ tình yêu “tôn sùng tình yêu” quá mức, thứ tình yêu khiến một cô gái suốt ngày phải khóc để được yêu, thứ tình yêu khiến thằng đàn ông đánh mất cái tôi, lòng tự trọng của mình.

Những mỹ từ ngôn tình luôn luôn thần hóa tình yêu và mọi người thích nó, đối với tôi, nó xàm xí. Thực tế chưa bao giờ là như thế cả, một cô gái hay ghen lại thấy tự hào vì điều đó, những cuộc cãi vã liên tiếp trong tuần là minh chứng của tình yêu đích thực? Ồ không, đó là khởi đầu của một tình yêu đã đến hồi kết mà thôi!

Chia tay vì không hợp nhau, người đời bảo đó là cái lý do muôn thuở khi đã chán ghét nhau rồi. Nhưng thực tế, cái “không hợp nhau” đó chính là điều quan trọng. Không hợp nhau, tất nhiên sẽ không sống chung, bước chung trên một con đường được nếu xét về tình yêu mà nói.

Khi thần tình yêu còn tươi mơn mởn bên rộn tiếng chim ca, gió hát, bạn có thể sẽ yêu mọi thứ của cô ấy, kể cả những tính xấu. Người ta cũng nói rằng khi yêu là yêu luôn tính xấu của người kia, nhưng dẫu gì, cái tính xấu đó vẫn là tính xấu. Nếu không giúp nhau thay đổi mà lại đem yêu luôn cái không hay ấy, thể nào cũng đến một ngày vì những thứ đó mà các bạn phải xa nhau.

Bởi, rồi sẽ đến một ngày giữa hai con người tình yêu nguội nhạt, thứ còn lại là tình thương mến và những điều khác quan trọng hơn cả. Hãy tưởng tượng bạn yêu một cô gái hay ghen, chỉ cần bạn liếc mắt nhìn cô nào khác dù chỉ vì cô ấy đi chiếc xe đẹp, mặc đồ sành điệu chứ không phải là lý do nào khác, điều đó làm cô nàng của bạn nổi đóa, bạn cười và nghĩ rằng cô ấy yêu mình, bạn thấy vì điều đó. Cho đến một ngày, bạn thay nụ cười bằng một cái bạt tai, và hiển nhiên, bạt tai nhiều bầm má, rụng răng thì chia tay thôi!

Yêu nhau là một chuyện, sống được với nhau hay không lại là chuyện khác. Yêu nhau, một tuần bạn có thể cãi nhau 8 ngày, nhưng khi sống với nhau bạn sẽ thấy con mèo của mình bỗng hóa thành sư tử, không sớm rồi muộn, bạn cũng phải thịt nó nếu muốn sống. , tình yêu bền vững khi nó tồn tại một điều gì đó giữa hai người quan trọng hơn cả tình yêu!

Bạn yêu một chàng trai không mục đích sống, không hoài bão, ước mơ, không nền tảng cho tương lai vì đơn giản là bạn yêu anh ấy? Á đù, bạn thật là vãi, đó có thể là một tình yêu “thiêng cmn liêng” nhưng 90% là một tình yêu ngu ngốc. Tôi quen một chị gái, đối diện nhà luôn, cô ta bỏ gia đình, bỏ tất cả để theo một chàng trai nghèo, cô ấy bảo nghèo nhưng anh ta biết cố gắng. Bây giờ hình như hơn 6 năm trôi, không đăng ký kết hôn, vợ thì ở nhà làm thuê, chồng vào sài gòn bưng bê, một hạnh phúc! Tôi nghĩ, đôi khi nằm gác tay lên trán, nghĩ tới con cái, so với người ta biết họ có thấy chạnh lòng?

Mặt khác, hãy nghĩ đến việc bạn yêu và sống với một cô gái cực kỳ phân biệt giới tính và yêu cầu sự “bình đẳng nhảm nhí”. Lúc ấy, bạn sẽ chẳng còn đủ bình tĩnh để nhớ về những lần nắm tay hay những buổi hẹn hò đầu. Hoặc, bạn bè lâu lâu vào nhà chén bia chén rượu, mặt nó hầm hầm không cười được một cái với những thằng một thời, những thằng tri kỷ thì liệu lúc ấy hai chữ “tình yêu” có còn nghĩa lý?

Yêu dấu hôm qua không xóa được buồn hôm nay, bằng nghĩa này hay nghĩa khác, nó đều đúng. Đừng nghĩ đến những thứ trong quá khứ mà an ủi cho những điều khó chịu đang xảy ra, hiện tại là cái trước mắt, mạnh mẽ là thứ ta cần.

À, mà thực ra viết này giờ cũng chỉ để an ủi bản thân và thằng bạn thôi. Ba năm trời gặp lại thằng bạn mà vô nhà nó chơi thì con vợ nó làm mặt như con chó mặt xệ không bằng, rồi xách đít qua nhà hàng xóm. Thằng bạn tôi xuống bếp cặm cụi làm mồi, tôi bảo thôi khỏi, thấy nó cũng tội, ngồi làm với nó vài ly: “Ngày trước mà tao không lỡ thì còn lâu tao mới cưới”. Thuở ấy, nó với vợ nó hơi bị , luôn vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc trong mắt bạn bè, người thân, giờ mới thấy. Lúc ấy tôi cũng ngà ngà: “Gặp tao tao tát bể mồm, bỏ mẹ cho rồi!”. Nó cười thành tiếng, vẻ mặt chẳng khác gì lão Hạc khi phải bán mất cậu vàng yêu quý.

Nay, vẫn là một chiều thu, bầu trời âm u, đầy gió. Tôi không ghé vào những chốn quen, cũng không trò chuyện với những người quen thuộc. Chỉ bước đi, nghĩ suy về một thời đã mãi trôi xa, tình yêu với tôi giờ không phải là một điều đáng để bận tâm, nhưng tôi vẫn viết về người đã bước qua đời mình như một kỷ niệm chẳng thể phôi pha, bởi lẽ, thứ tôi dành cho cô ấy không đơn thuần chỉ là tình yêu đôi lứa.

Khi tôi nói tôi chia tay cô ấy vì muốn tốt cho cô ấy, có lẽ cô ấy chỉ nghĩ rằng tôi cũng như bao thằng đàn ông khác (thực ra là thế thật), chán cô ấy này nọ (tất nhiên là thế). Nhưng, có những điều có thể mãi tới sau này có thể vẫn chìm sâu dưới đáy tâm hồn, tôi sợ khi cô ấy hiểu ra, cô ấy lại buồn. Như tôi đã từng viết: “”

Duyên bà nguyệt ông tơ, kiếp này đã lỡ. Tôi cũng chẳng muốn biến ai thành người thay thế khập khiễng nên vẫn hoài tự do với lối sống phản khoa học của mình, vẫn những chuyến đi, vẫn những khát khao của thời trai trẻ. Chiều nay, trên thành phố mượn mù sương gió nổi, hi vọng một ngày không xa nào đó, cuối con đường này đây sẽ là bóng dáng một nàng Tôn nữ kiêu sa…

Phố chiều nay buồn thế?

Ừ! Phố chiều nay buồn quá…

Khi cô đơn chẳng còn xót xa, khi đau thương chẳng còn nước mắt, khi dòng chảy thời gian cuốn trôi hồi ức, hoài niệm và những nhớ thương, ngọt đắng, ta còn lại gì? Giữa cái khoảng thinh không lồng lộng gió, ta biết rằng tình rồi đã đến lúc phôi phai… Hôm nay, ngày ta đã cạn đau thương, đã cạn yêu đương! Từng con ngõ chiều nay trầm mặc lạ thường, ta khe khẽ hát lên những giai điệu u sầu thả trôi vào gió, hẳn là một bản tự tình buồn, nhưng không phải buồn bởi thiếu đi một người nào đó, thiếu đi một điều gì đó. Chiều nay, nỗi buồn của ta có lẽ chỉ đơn thuần là nỗi buồn của sự trống trải…

– Xem thêm hoặc và


0