Tâm Sự: Kết Thúc Chuyến Thăm Quê, Tạm Biệt Quảng Ngãi
: Kết Thúc Chuyến Thăm Quê, Tạm Biệt Quảng Ngãi Sau 5 ngày rong ruổi, lang thang dưới cái rát cháy của miền Trung, chúng tôi thu xếp hành trang vào giữa trưa, bỏ lại những cơn đồng nội hiếm hoi mùa gặt để về với Tây Nguyên và gia đình. Đêm ấy, Đaklak đã đón chúng tôi bằng những cơn nặng hạt, ...
: Kết Thúc Chuyến Thăm Quê, Tạm Biệt Quảng Ngãi
Sau 5 ngày rong ruổi, lang thang dưới cái rát cháy của miền Trung, chúng tôi thu xếp hành trang vào giữa trưa, bỏ lại những cơn đồng nội hiếm hoi mùa gặt để về với Tây Nguyên và gia đình. Đêm ấy, Đaklak đã đón chúng tôi bằng những cơn nặng hạt, từng cơn gió lạnh ngắt xông vào lồng ngực khiến những kẻ như chúng tôi lại thèm một cái nắng ngọt ngào đến đổ mồ hôi…
Dẫu có , vui vẻ với một điều gì thì luôn có những thứ ràng buộc khiến chúng ta không thể ngó lơ, dù nó có chán chường hay vô vị. Đó là những thứ thuộc về cuộc đời của mỗi con người, hiếm có người nào lại trút bỏ được những ràng buộc đó ra khỏi suy nghĩ để tận hưởng hết những điều mới mẻ và lạ lẫm. Tôi cũng thế, bạn tôi cũng thế, chúng tôi có những khó khăn và nỗi niềm riêng đủ để rời đi khi lòng còn nhiều lưu luyến nơi này.
Đêm đó chúng tôi nhậu vỉa hè đến 2h sáng, thực ra thì nhậu vỉa hè không hay bằng nhâm nhi ngoài hay uống dưới trăng và hàn huyên ở bờ sông, nhưng đi để cho biết “vỉa hè” ở Đức Phổ nó như thế nào. Sớm dậy, chúng tôi lại hì hục mồ hôi dưới nắng để bắt cá ngoài ao, cơm nước xong đang thiu thiu ngủ thì nổi hứng về =.=! Vậy là về thôi, về dưới cái nắng đến khủng khiếp!
2 thím ấy biểu cảm quá :vChúng tôi về nhà lúc 9h tối, khá sớm so với những chuyến khác. Bởi đi đường từ Phú Yên rẽ về bằng con đường nhỏ xíu, hư hỏng nên rất vất vả, cho đến khi qua những con đường nhỏ băng ngang khu bảo tồn, băng ngang những cánh rừng heo hút không một bóng người thì trời đổ mưa, những hạt mưa lạnh cắt da cắt thịt! Con đường này nhỏ, xấu và vắng vẻ lạ kỳ, cứ mỗi lần gặp người là: “Trời ơi! Người, loài người kìa mày ơi!” :v, còn gặp đèn phố là “Đậu má, đèn đường, đèn đường kìa mày ơi! :V
Nói chung chuyến này đi khá mãn nguyện rồi, phải cảm ơn những người anh đã sẵn lòng cho chúng tôi những trải nghiệm mới mẻ ở vùng quê. Phải về thôi, này với riêng tôi có một ngày quan trọng ở , vả lại phải về tiếp tục với công việc, ăn chơi lâu quá rồi. Phần cái tay và mặt, chỉ có đen một nửa thôi, giờ thì nó đen đều luôn, đậu phộng :3
Tôi sẽ viết về những trải nghiệm của mình ở quê vào những lúc rảnh rỗi, hi vọng các bạn sẽ theo dõi và chờ đọc, chúc các bạn vui vẻ và có những chuyến đi thật tuyệt