Thơ Tình: Tôi Về Phố Cũ Cùng Thu
đến, vàng phai trong . Bởi nơi ta ở cây lá vẫn một màu xanh, xanh đến rợn người nhưng lòng người thì lại ước ao ghé lại. Bởi có một loài heo may siêng đến lạ lùng, cứ mỗi chiều lại chở bóng dáng người xưa trở về phố cũ. Nơi đây, bên ánh đã thẫm màu này, ta đang chờ đợi đôi mắt thu trở về ngõ ...
đến, vàng phai trong . Bởi nơi ta ở cây lá vẫn một màu xanh, xanh đến rợn người nhưng lòng người thì lại ước ao ghé lại. Bởi có một loài heo may siêng đến lạ lùng, cứ mỗi chiều lại chở bóng dáng người xưa trở về phố cũ. Nơi đây, bên ánh đã thẫm màu này, ta đang chờ đợi đôi mắt thu trở về ngõ ấy, lấp đầy biết bao khoảng trống thênh thang. Nhưng không, thu nơi đây vẫn là mộng tưởng, phương trời nào xa, xa lắm, nơi ấy mới có mùa thu… ()
: Tôi Về Phố Cũ Cùng Thu
Tôi trở về con phố cũ hoàng hôn
Qua góc quán liêu xiêu gầy xác lá
Phố thân quen bỗng bây chừ xa lạ
Có lạc không? Hay thiếu một điều gì…
Tôi về đây nghe phố hát thầm thì
Mồi điếu thuốc chân tìm trong hoang hoải
Chiều hò hẹn mơ dấu thời vụng dại
Kỷ niệm nào xa ngái những mùa qua
Gió dạt dào gọi mãi bóng hình xa
Trời trở lạnh mưa rạt rào khắp lối
Giọt lệ đầy thấm mòn trên mái ngói
Hóa rêu xanh phong kín gót chân sầu
Tôi trở về mà chẳng thấy người đâu
Hay đã lỡ mối tình duyên một thuở
Mắt ai rưng màu hoa tim tím nhớ
Có thương người mòn mỏi đứng chờ mong?
Tôi về đây dư hương giấu trong lòng
Thu kín lối, phố chuyển mình như thể
Độ tan tầm người ta đông như thế
Ấy vậy mà… vẫn thiếu một bàn chân…
– : Tôi về phố cũ cùng thu
Bài thơ bạn vừa xem là một trong rất nhiều những áng thơ tình buồn trong kho thơ của OCuaSo.Com. Còn rất nhiều đang chờ đợi bạn trong chuyên mục thơ dưới đây, hãy sử dụng menu điều hướng và thanh search để tìm kiếm dễ dàng hơn. Chúc bạn xem thơ vui vẻ và đừng quên thường xuyên ghé thăm OCuaSo.Com để xem những bài viết mới nhất nhé, cảm ơn bạn!
Xem thêm hoặc