23/02/2018, 15:39

Tâm Sự: Gió Lang Thang, Hoa Và Nắng Gieo Tình Lên Mắt

: Lang Thang, Hoa Và Gieo Tình Lên Mắt Em như cơn gió phiêu du chẳng ai tìm kiếm nhưng lắm những kẻ đợi chờ, bao giờ em về; bao giờ em quay trở lại? Không ai biết, chỉ biết em còn lang thang mơ về nơi nào xa lắm. Sau những nụ cười, đằng sau ánh mắt tinh khôi kia chừng như còn kiếm tìm nỗi đau ...

: Lang Thang, Hoa Và Gieo Tình Lên Mắt

Em như cơn gió phiêu du chẳng ai tìm kiếm nhưng lắm những kẻ đợi chờ, bao giờ em về; bao giờ em quay trở lại? Không ai biết, chỉ biết em còn lang thang mơ về nơi nào xa lắm. Sau những nụ cười, đằng sau ánh mắt tinh khôi kia chừng như còn kiếm tìm nỗi đau sau những phương xa, tim hoài viễn du mơ mộng nơi đâu nhưng mãi ấp ủ tình đầu nghĩa cũ. Bao giờ em mới quên đi?

Em kể anh nghe về với hành trang nhẹ bẫng không màng gương lược, không thấu kính, không một điều gì có thể làm chật trái tim. Để rồi anh nhận ra những cảnh hồng hoang chưa bao giờ đẹp qua lăng kính, khi ta nhìn núi sông, non nước nhưng không vội vàng mở cửa tâm hồn mà lại lục lọi túi quần, ba-lô để tìm một thứ gì khác thì mọi thứ dường như trở thành vô nghĩa.

Em nói anh nghe về những sườn đồi bình minh rộn tiếng chim ca, về những hạt sương đọng trên ngọn cỏ. Những áng mây bãng lãng nhẹ nhàng, những diệu vợi, những cánh diều, những tiếng tiêu… nhưng khi nào em mới kể anh nghe về điều gì ẩn chứa sau mỗi bước chân? Em cứ như loài gió ấm áp mà vô tình đến lạ, những cơn gió lang thang chờ hoa và nắng gieo tình lên mắt…

Em vẽ vào những giấc mơ của mình một khoảng trời xanh rất đẹp, nhưng lặng lẽ. Em viết vào trang nhật ký của mình những thung lũng nắng đầy hoa, nhưng cô quạnh. Em hát bài ca về những con đường miền quê yên ả, ngọt ngào, nhưng ly biệt. Em đọc bài thơ về những cánh đồng xanh mượt, thoảng vị xuân non, nhưng buồn bã!? Là bước chân em vô tình vướng lây ưu tư, hay những hạt lệ dư còn sâu trong đáy mắt xanh kia còn cố kiếm tìm điều gì xa lắc? Là niềm vui không đáng để ước ao, hay phải chăng sẽ dâng cao khi ta được đắm mình vào ?!…

Có bao giờ em thấy cô đơn khi bước lữ hành lang thang nơi miền đất lạ? Chắc không đâu, có thể em cũng như anh, cốt chỉ tìm một chốn cô đơn nhẹ nhàng để mơ những giấc mơ màn không còn ấp ủ. Người ta sẽ không còn cảm thấy một mình nếu biết cách làm bạn với cô đơn. Với một người nào đó, em có thể là một với tuổi đôi mươi khát cháy những triền đất mới, em có thể là một vầng mây, một cánh chim trời kiếm tìm những chốn , những ngày nắng ấm. Nhưng với anh, với cách hiểu của riêng mình, em chỉ là một khoảng tối bao la trôi qua năm tháng không mùa, vội vã…

Em thật giản đơn và nhỏ bé. Đừng sợ, bởi con phố không mùa đơn điệu với màn đêm ấy chính là khoảng trời bình yên nhất. Cũng đừng lo lắng về mai sau, về của mình, đừng buồn phiền với những mỹ ngữ ngôn tình nếu em có đọc. Gì mà đầu đời cũng như một mảnh gương vỡ, có chắp vá cũng không thể lành lại được? Ồ, có nhiều thứ không đơn giản và chưa bao giờ chính xác với mọi sự so sánh. Để anh nói em nghe, khi nào con phố trong em còn chưa có một ai đem tới, lúc ấy em sẽ còn buồn…

Em còn buồn, em còn đi, em còn lang thang hoang hoải. Đó mới là khoảng thời gian đẹp nhất, nỗi buồn em mang không phải nỗi buồn của sự khốn khổ, nỗi buồn thật sự là hết tiền, gia đình, bệnh tật, công việc… Còn nỗi buồn mà em đang mang, đó là nỗi buồn dịu dàng và rất đẹp!

Cho tới khi có ai đó bước đến và trao cho em mùa xuân, anh có thể sẽ chẳng còn nhận ra em nữa. Một ngày nào đó trên những con đường thiếu dấu chân em, những vầng mây không còn màu xanh của mắt, gió không còn cất tiếng ru êm của buổi tình đầu. Một ngày nào đó, em sẽ ước rằng mình được quay về thời xưa, thời vẫn còn vấn vương chút nhớ ban sơ, thời sẽ không bao giờ có thể còn tìm lại được, không một ai cho em cơ hội nữa, ngay cả chính em.

Vậy nên, cứ đi thôi và cứ buồn thôi. Một ngày không xa, khi con phố thấy cần một chút hương xuân để bắt đầu một tình yêu mới, thì… đằng cuối con đường tự nhiên những luống hoa sẽ bắt đầu rợp nở, ta không cần phải đả động gì. Nó sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào, nhưng mặc nhiên không phải hôm nay. Hôm nay, em sẽ bận để tìm lại nỗi niềm ngày cũ sau những bước chân, em bận khắc sâu vào đáy tâm hồn mình những ký ức yêu thương đã xa của thời non dại. Không phải chắp vá, níu kéo như người ta vẫn nói, mà là tìm lại, mà là nhớ về.

Em có sợ bởi tuổi thanh xuân sẽ qua với những bước chân hoang đàng đi lạc? Ồ không, chúng ta –  sẽ không bao giờ đi lạc, chỉ là ta đang đi một con đường khác mà thôi. Có thể nó sẽ khó khăn, có thể chỉ là màn đêm, có thể buồn và có thể không hề hạnh phúc. Nhưng… không phải chúng ta đã lựa chọn từ đầu hay sao? Sự ngu ngốc, về một khía cạnh nào đó, thật tuyệt diệu. Rồi có những khoảng thời gian đủ lâu để , ta nhận ra con đường ta đi là vô vạn. Có rất nhiều ngã rẽ cho hồn lữ hành lang thang gót mỏi, nhưng luôn là thế, con đường đúng nhất chính là con đường mà ta đã chọn.

Bao giờ em mới quên đi? Bao giờ em thôi nhớ nhung dư âm đầy ắp của cuộc tình đầu? Bao giờ em kể anh nghe về những nỗi đau đằng sau bước chân gầy ấy? Và, bao giờ em sẽ thấy lòng nhẹ nhàng để bắt đầu lại một mùa xuân?! Không, hãy ngồi xuống đây và để anh kể cho nghe… Để anh kể cho em nghe về một câu chuyện đời xưa, một câu chuyện đã nhuốm đậm màu dĩ vãng. Chuyện của chàng trai và một cô gái nọ, họ đã có một thời rất rất yêu nhau…

Giữa đời hối hả với muôn ngàn mối quan hệ, muôn nỗi lo âu. Em là ai? Anh không biết! Cuộc đời này quá rộng cho ta có thể gặp nhau, hoặc ta đã bên nhau từ những phút chia lìa ngày ấy, nhưng giờ đây, bên khoảng trống bao la và điếu thuốc đã tàn một nửa. Bên những dòng suy nghĩ đan xen với mớ bừa bộn bao năm chưa được sắp xếp trong lòng, anh muốn viết về em như viết về một người tri kỷ, thế có được không, em tôi?!

– Sao em chẳng trả lời?

– Em tôi ơi?…

…Anh khép lại trang lưu bút giờ đã cũ nhàu
Em với tay lau giọt nước mắt ngày xưa hãy còn sót lại
Hồn trôi hoang những mùa hoa dại
Xóa lạnh lùng của buổi chia tay
Đi thôi em, ngại ngần gì nữa, giờ đây!?
Phía bên kia bình minh gõ nhịp núi rừng
Nghe đâu đó hoàng hôn bên bờ gọi
Có anh, có em, có tình diệu vợi
Nơi bắt đầu của những kẻ đã một lần thương
Chúng ta lữ hành nắng bụi viễn phương
Vạt áo cũ thoảng hương nguyệt quế
Bởi có những con đường xinh tươi như thế
Em muốn đi không?
Thêm một chuyến nữa trong đời…
()

– Xem Thêm Hoặc Và


0