Tâm Sự: Bờ Biển Vắng – Ốc Đảo Giữa Lòng Sa Mạc
: Bờ Vắng – Ốc Đảo Giữa Lòng Sa Mạc Những đoạn đường ven biển luôn rất đẹp và mặc dầu tôi vẫn thích đường rừng hơn cả, đó là một ngày rong ruổi dưới cái cháy lông của những chú cừu Ninh Thuận. trên tỉnh lộ 720 mơ mộng là chặng đường 40 cây số với nhiều cảnh đẹp như tranh không ai bàn cãi, ...
: Bờ Vắng – Ốc Đảo Giữa Lòng Sa Mạc
Những đoạn đường ven biển luôn rất đẹp và mặc dầu tôi vẫn thích đường rừng hơn cả, đó là một ngày rong ruổi dưới cái cháy lông của những chú cừu Ninh Thuận. trên tỉnh lộ 720 mơ mộng là chặng đường 40 cây số với nhiều cảnh đẹp như tranh không ai bàn cãi, nhưng điều đặc biệt ở đây không phải vẻ đẹp mộng mơ của đường tỉnh lộ ven biển hay vịnh Vĩnh Hy, là một nơi khác, một điều đặc biệt!
Chưa ai ví nơi này vào mấy vần thơ hay những bài viết xê dịch đăng đầy trên mạng, nhưng nếu có cơ hội trở lại lần nữa để cảm nhận rõ hơn sự mơ hồ về vẻ đẹp hoang sơ vẫn hoài thôi thúc đôi chân, tôi sẽ ví nơi đây là chốn dừng chân của bầu trời , của sự mê mải hoang vu, là dại khờ của khát khao luôn muốn bước đi và hít thở bầu không khí lạ của con tim hoang hoải…
Tiết lộ nhé, ấy là một bờ biển nhỏ nép mình bên những rặng đá cao như nóc nhà, khác với những bãi biển tắm mát hay nghỉ dưỡng lúc nhúc đầu người và ồn ào náo nhiệt, nơi đây biếc xanh, xanh đến gợn lòng và vô cùng yên tĩnh! Bờ cát mềm mại đón từng đợt sóng nhấp nhô nhẹ nhàng qua năm tháng khiến những hòn đá trở nên tròn vo rất lạ. Trên bờ, vỏ ốc xanh đỏ trải dài triền cát khiến kẻ đồng hành của tôi mặc kệ cái nắng trời trưa để lao đầu thu nhặt. Tôi thì đợi nó nhặt xong rồi bóc lột, người thông minh luôn thế!
Sở dĩ hoang vu vì nó nép mình sau những phiến đá to và từ đường cái xuống tới đây phải vượt qua một triền dốc dày đặc đám cây bụi và gai góc, lại còn khá xa, nhìn từ trên đường xuống bờ biển này chỉ như một chú kiến đang ẩn hiện mập mờ trên mé lá. Cũng vậy mà nơi đây còn mang được cái vẻ tự nhiên trong mình! Chẳng khác gì gần như chết khát giữa sa mạc, bờ biển hoang hiện ra như một ốc đảo xanh rờn mát mẻ giữa cái nắng Ninh Thuận trời trưa.
Tôi đến nơi ấy vào , dù cái nắng gay gắt là thế tôi vẫn cảm nhận được sự dịu mát trong veo của những cơn nhẹ thoang thoảng cái hương muối mặn nồng xông vào lồng ngực, niềm phấn khởi khéo léo trườn qua sự mỏi mệt của đôi chân đến được cuối chân trời khao khát, tự do. Chà, đã đến lúc mồi một điếu thuốc, tựa lưng vào phiến đá nào đó để ngắm nhìn, để tâm bình lặng và sự mỏi mệt trôi qua rồi chạy vù xuống làn nước trong veo, vắng vẻ…
Đại dương mênh mông ưu ái chốn này đến lạ, thiên vị chăng? Giữa cái nắng rát cháy xung quanh nhưng lọt thỏm vào thung lũng của những tảng đá to cao là hơi thở mát lạnh của trời. Có người đã hỏi tôi rằng nơi này ở chỗ nào trên đoạn đường đó vậy, tôi không biết, tôi không thể vẽ cho bạn bản đồ, bạn cũng không thể dùng chiếc kính lúp để tìm nơi ấy trên tấm bản đồ du lịch. Nó chỉ dành cho , khi bạn đủ tinh tế để thấy được vẻ yêu kiều mập mờ chốn ấy, khi bạn nuốt đủ mặn mồ hôi và thốt lên rằng tại sao nơi này có một bầu trời xanh rờn đến thế…
Khi xem qua những bức ảnh, ai đó đã nói tôi rằng đây chẳng phải một nơi tốt đẹp mà là một thung lũng chết, bởi trên bờ chỉ có cát, vỏ ốc và san hô chết rải rác khắp triền, những con cua mai đã đỏ vàng nằm chèo queo phiến đá, rặng phi lao xơ xác, sỏi đá uống thời gian vo tròn tấm thân, xương rồng nở hoa, nụ cười chết chóc!
Khỏa thân là một nghệ thuật nếu bạn nhìn với con mắt nghệ thuật, mỗi người còn có một góc nhìn khác nhau đối với những cảnh tượng và sự vật nào đó khác lạ hoặc không rõ ràng. Với tôi, mặc nhiên không phải ở chốn khởi đầu và tắt máy khi vừa đến đích mà đó là những chặng đường qua, một cây số tôi có thể dừng hơn 30 lần nếu có thứ gì đó làm tôi hấp dẫn.
Nếu bạn muốn một lần đặt chân xuống bờ biển ấy thì cũng hãy thử một lần cầm tay lái mà quên đi đích đến, hãy cảm nhận bằng con tim và sự đam mê của mình rồi đến nơi ấy tự nhiên bạn sẽ dừng thôi! Chà! Bầu trời nơi này sao mà trong xanh đến thế? Yên tĩnh thế! Phẳng phiu thế! Kỳ lạ thế! Môi mặn mồ hôi, lồng ngực mát lạnh bởi từng cơn gió khơi xa ngập tràn thung lũng, ngơ ngẩn, mỉm cười, hét toáng lên…
Nơi ấy là bờ biển vắng, nơi ấy là thung lũng hoang sơ giữa những phiến đá mơ hồ, bạn đã bước vào ốc đảo giữa lòng hoang mạc, mỉm cười đi!
Tâm Sự: Bờ Biển Vắng – Ốc Đảo Giữa Lòng Sa Mạc – Xem Thêm hoặc