02/06/2017, 13:31

Soạn bài Người kể trong văn bản tự sự

Soạn bài Người kể trong văn bản tự sự a. So với đoạn trích ở mục I (trong Lặng lẽ Sa Pa), cách kể ở đoạn trích này có điểm khác cơ bản. Đó chính là người kể chính là nhân vật trong truyện, xưng tôi. + Người kể chuyện ở đây là cậu bé Hồng- Nhân vật chính của truyện + Ngôi kể này có ưu điểm đó chính ...

Soạn bài Người kể trong văn bản tự sự a. So với đoạn trích ở mục I (trong Lặng lẽ Sa Pa), cách kể ở đoạn trích này có điểm khác cơ bản. Đó chính là người kể chính là nhân vật trong truyện, xưng tôi. + Người kể chuyện ở đây là cậu bé Hồng- Nhân vật chính của truyện + Ngôi kể này có ưu điểm đó chính là làm cho câu chuyện trở nên chân thực, sống động hơn, bởi những chi tiết được kể đều đã từng xảy ra trong thực tế cuộc sống của cậu bé Hồng. Do đó người đọc sẽ cảm nhận ...


a.  So với đoạn trích ở mục I (trong Lặng lẽ Sa Pa), cách kể ở đoạn trích này có điểm khác cơ bản. Đó chính là người kể chính là nhân vật trong truyện, xưng tôi.

+ Người kể chuyện ở đây là cậu bé Hồng- Nhân vật chính của truyện
+ Ngôi kể này có ưu điểm đó chính là làm cho câu chuyện trở nên chân thực, sống động hơn, bởi những chi tiết được kể đều đã từng xảy ra trong thực tế cuộc sống của cậu bé Hồng. Do đó người đọc sẽ cảm nhận được sự gần gũi, chân thực của câu chuyện kể.
+ Tuy nhiên, hạn chế của ngôi kể thứ nhất này là chỉ miêu tả được suy nghĩ cũng như những câu chuyện mà nhân vật đã chứng kiến, ngoài ra đối với các nhân vật khác thì chỉ được miêu tả thông qua cảm nhận chủ quan của người kể.

b. Chuyển đoạn trích sang ngôi thứ nhất:

_ Trời ơi, chỉ còn năm phút!

Tôi giật mình nói to, giọng cười nhưng đầy tiếc rẻ. Tôi chạy ra phía sau rồi trở vào liền, tay cầm một cái làn. Bác họa sĩ tặc lưỡi đứng dậy. Cô gái cũng đứng lên, đặt lại chiếc ghế, thong thả đi đến chỗ bác già.

soan bai nguoi ke trong van ban tu su

_ Ô! Cô còn quên chiếc mùi xoa đây này!

Tôi vừa vào liền kêu lên. Để cô kĩ sư khỏi trở lại bàn, tôi lấy chiếc khắn tay còn vo tròn cặp giữa cuốn sách tới trả cho cô gái. Cô kĩ sư mặt đỏ ửng, nhận lại chiếc khăn và quay vội đi.

_ Chào anh

– Đến bậu cửa, bỗng người họa sĩ già quay lại chụp lấy tay tôi, lắc mạnh

_ Chắc chắn tôi sẽ quay trở lại. Tôi ở với anh ít hôm được chứ?

Đến lượt cô gái từ biệt. Cô chìa tay ra cho tôi nắm,cẩn trọng, rõ ràng như người ta cho nhau cái gì chứ không phải cái bắt tay. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi

_ Những người con gái sắp xa ta, biết không bao giờ ta gặp nữa hay nhìn ta như vậy
_ Chào anh

0