02/06/2017, 13:32

Soạn bài Bến quê của Nguyễn Minh Châu

Soan bai Ben que – Đề bài: Soạn bài Bến quê của Nguyễn Minh Châu. 1. Nhân vật Nhĩ trong truyện được đặt trong một tình thế vô cùng éo le, đau khổ. Nhĩ từng đi đến rất nhiều nơi, từ Á sang Âu khi còn trẻ, nhưng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình thì Nhĩ lại chỉ có thể nằm trên ...

Soan bai Ben que – Đề bài: Soạn bài Bến quê của Nguyễn Minh Châu. 1. Nhân vật Nhĩ trong truyện được đặt trong một tình thế vô cùng éo le, đau khổ. Nhĩ từng đi đến rất nhiều nơi, từ Á sang Âu khi còn trẻ, nhưng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình thì Nhĩ lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không thể di chuyển, thậm chí mọi hoạt động sinh hoạt thông thường Nhĩ cũng phải nhờ vào vợ mình là Liên. Trong lúc nằm trên giường bệnh, Nhĩ đã phát hiện ra bãi ...

– Đề bài: .

1. Nhân vật Nhĩ trong truyện được đặt trong một tình thế vô cùng éo le, đau khổ. Nhĩ từng đi đến rất nhiều nơi, từ Á sang Âu khi còn trẻ, nhưng trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình thì Nhĩ lại chỉ có thể nằm trên giường bệnh, không thể di chuyển, thậm chí mọi hoạt động sinh hoạt thông thường Nhĩ cũng phải nhờ vào vợ mình là Liên. Trong lúc nằm trên giường bệnh, Nhĩ đã phát hiện ra bãi bồi bên kia sông, một nơi quen thuộc, đẹp đẽ nhưng Nhĩ chưa bao giờ phát hiện ra trước đây.

– Xây dựng một tình huống éo lé như vậy, nhà văn Nguyễn Minh Châu muốn kể về bi kịch cuộc đời Nhĩ, nhưng thông qua câu truyện đó nhà văn truyền tải những thông điệp triết lí sâu sắc về cuộc đời: Cuộc sống và số phận của con người luôn ẩn chứa những điều bất thường, vượt ra ngoài mọi dự liệu của con người.

2. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, khi nằm trên giường bệnh, Nhĩ đã nhìn thấy vẻ đẹp lạ kì của bãi bỗi bên kia sông, qua khung cửa sổ Nhĩ thấy vẻ đẹp trong trẻo, tươi mát của một vùng quê ven sông:

+ Dòng sông Hồng uốn lượn
+ Bãi cát phẳng lì
+ Cái rực rỡ của những bông hoa bàng lăng tím

soan bai ben que cua nguyen minh chau

Những màu sắc quen thuộc như da thịt, hơi thở của đất màu mỡ. Nhĩ từng nghĩ mình đã đi tới rất nhiều nơi, không xót một xó xỉnh nào trên trái đất, nhưng giờ đây Nhĩ chợt đau đớn khi nhận ra rằng nơi gần gũi nhất mà lại xa lắc vì chưa bao giờ đặt chân đến. Nhĩ khát kháo một lần được đặt chân đến cái bế bờ bên kia sông Hồng, nhưng ước muốn đó giờ đây với Nhĩ cũng thật xa xỉ. Với một con người từng đi đến nhiều nơi, ham khám phá mà giờ đâu lại bị trói chân trên chiếc giường bệnh, ngay nơi gần gũi nhất cũng không thể đến thì đúng là bi kịch.

3. Có thể nói ngòi bút miêu tả tâm lí của nhà văn Nguyễn Minh Châu trong thiên truyện này rất tinh tế và thấm đượm tinh thần nhân đạo bởi nhà văn đai đi sâu khai thác thế giới nội tâm đầy đau đớn, bất lực của nhân vật Nhĩ, phát hiện ra những ước muốn thầm kín, mãnh liệt của nhân vật này để mà đồng cảm, để xót xa trước số phận éo le, trái ngang của Nhĩ. Cảm thông trước những con người bất hạnh, thấu hiểu những ước mơ giản dị, mãnh liệt chính là cái nhân văn trong ngòi bút của Nguyễn Minh Châu.

4. Ở đoạn kết truyện, tác giả đã tập trung miêu tả chân dung và cử chỉ của nhân vật Nhĩ với rất nhiều vẻ khác thường. Bởi khi ấy Nhĩ như theo chân người con trai đi đến bên kia sông nhưng đó cũng là sự đau đớn bởi đứa con trai cũng giống như anh hồi trẻ, đam mê những thứ kì lạ mà vụt mất đích đến cuối cùng của cuộc đời mình. Đứa con bị cuốn hút vào những trận cờ vây mà quên đi lời dặn dò của bố. Nhĩ mặt mũi đỏ lựng khác thường, đôi mắt long lanh chứa một nỗi say mê đầy đau khổ, mười đầu ngón tay bấu chặt vào bậu cửa, anh đang cố sức lực để nhô mình ra ngoài, bàn tay khoát khoát như muốn nói với đứa con trai một điều gì đó.

0