12/02/2018, 15:50

Phát biểu cảm nghĩ về “Mẹ”

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về "Mẹ" Bài làm Trong cuộc sống ai cũng có cha mẹ của mình, được lớn lên trong vòng tay cha mẹ, được nghe những tiếng ru à ơi từ khi còn nằm nôi vô cùng ngọt ngào. Những trưa hè oi ả được chìm trong vòng tay mẹ với những làn gió mát ...

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về "Mẹ"

Bài làm

Trong cuộc sống ai cũng có cha mẹ của mình, được lớn lên trong vòng tay cha mẹ, được nghe những tiếng ru à ơi từ khi còn nằm nôi vô cùng ngọt ngào. 

Những trưa hè oi ả được chìm trong vòng tay mẹ với những làn gió mát khiến cho chúng ta được say giấc nồng, ngủ một giấc vô cùng bình yên. Đó chính là nhờ công ơn che chở của mẹ. Với tôi mẹ tôi vừa làm cha, vừa làm mẹ, bởi cha tôi mất khi anh em tôi còn nhỏ vì một tai nạn lao động. Một mình mẹ tôi nuôi hai anh em tôi khôn lớn vô cùng vất vả.

Trong cuộc sống nếu có ai yêu thương chúng ta nhất thì đó chính là mẹ, chỉ có người mẹ mới luôn che chở cho con, suốt đời hy sinh thân mình để bảo vệ đàn con thơ ngây, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ.

Với tôi cũng như vậy, mẹ chính là người thương yêu tôi nhất, là người đã hy sinh tất cả vì tôi. Và là người mà tôi luôn mang ơn mẹ nhất trên đời vì mẹ đã có công ơn sinh thành và dưỡng dục tôi nên người.

Mẹ tôi không không đẹp, bởi nước da đen do phải dầm sương dãi nắng, khuôn mặt của mẹ gầy guộc với đôi má ngày càng hõm sâu bởi những đêm thức khuya làm việc kiếm tiền cho cho đàn con thơ ngây. Đôi mắt của mẹ tôi cũng không phải là mắt bồ câu, to tròn thơ ngây mà là một đôi mắt với những nét chân chim nơi khóe mắt do thời gian đã in hằn theo năm tháng.

Phát biểu cảm nghĩ về Mẹ

Nước da mẹ tôi ngày một rám nắng, vầng trán đã có nhưng theo thời mái tóc đen dầy ngày xưa rụng dần nên trên đầu lộ những mảng đầu da trắng. 

Mẹ tôi năm nay hơn 40 tuổi, nhưng do thường xuyên phải buôn bán ở ngoài chợ chịu nhiều nắng gió, thức khuya dậy sớm nên có lẽ mẹ tôi già hơn so với tuổi thực của mình. Tôi đã có lần nhìn thấy một quý bà cũng bằng tuổi mẹ tôi nhưng họ trong sang trọng quý phái và trẻ trung như mới ngoài ba mươi chút ít, còn mẹ tôi dù chỉ mới 42 tuổi nhưng tưởng chừng 52 tuổi rồi.

Hàng ngày, mẹ tôi thường phải thức dậy từ lúc ba giờ sáng đi lấy rau từ vùng trang trại rau sạch cách nhà tôi gần 30 kilomet, rồi một mình mẹ với chiếc xe đã cũ phải mang vác vận chuyển rất nhiều bao tải, sọt hàng trở các loại rau sạch vào thành phố để bán kiếm lời. Mẹ chỉ về nhà khi trời đã tắt hẳn nắng, không còn ai đi chợ mua hàng nước, nhà nhà đã lên đèn và ngồi quây quần bên mâm cơm tối, thì mẹ tôi mới về tới nhà.

Mẹ tôi không đẹp nhưng bà là người mẹ vô cùng nhanh nhẹn hoạt bát, cũng là người cần cù lao động, tháo vát. Mẹ đã là việc chăm chỉ để cho anh em tôi được cuộc sống bằng bạn bằng bè, được có cơm ăn, áo mặc và được học hành như mọi người.

Những đồng tiền mà mẹ tôi kiếm được vô cùng vất vả, chính vì vậy mẹ luôn dặn chúng tôi rằng phải biết trân trọng những đồng tiền, dù chỉ là tiền lẻ, cái gì thật sự cần thiết thì mới được tiêu. Nhưng hồi nhỏ tôi không hiểu những lời mẹ nói lắm. Tôi chỉ cảm thấy mẹ thật keo kiệt mà thôi.

Chính vì vậy, có một lần mẹ đưa cho tôi hai trăm nghìn để đi nộp tiền quần áo đồng phục cho năm học mới. Nhưng khi tôi đi qua cửa hàng đồ chơi, không kìm lòng trước một chú siêu nhân vô cùng oai vệ tôi đã mang số tiền đó để mua con siêu nhân, rồi giấu nó vào góc tủ chờ một thời gian cho mọi chuyện qua đi thì mới lấy ra chơi. Về nhà tôi nói dối mẹ rằng "Vì tôi sơ ý nên đã làm rơi số tiền mẹ đưa"

Mẹ tôi không giận chỉ bảo tôi lần sau hãy cẩn thận hơn, rồi mẹ cho tôi hai trăm nghìn khác để nộp tiền cho cô giáo. Một tuần sau đó, tôi mang con siêu nhân ra chơi chắc chắn rằng việc mình âm thầm lấy hai trăm nghìn đã trót lọt. 

Nhưng trong thời gian đó, tôi không dám nhìn vào mắt của mẹ, tôi sợ khi đối diện với khuôn mặt khắc khổ, nghiêm khắc đó. Mẹ ngày nào cũng đi từ ba giờ sáng, hôm đó khi tôi đang ngủ say thì thấy tiếng mẹ ho rất nhiều làm tôi tỉnh ngủ, tôi bèn chạy sang giường mẹ thì thấy mẹ tôi ho sặc sụa rất nhiều.

Tôi bảo mẹ nghỉ không đi chợ nữa, nhưng mẹ tôi không chịu mẹ tôi bảo "không đi lấy gì mà ăn, hôm trước con làm mất hai trăm nghìn bằng mấy ngày tiền lãi của mẹ rồi, nên mẹ phải cố gắng" trong lúc đó tôi cảm thấy mình thật tội lỗi. Mình đã lấy những đồng tiền xương máu mà mẹ phải vất vả kiếm được để đi mua đồ chơi. Một món đồ chơi không giúp ích gì cho cuộc sống của tôi cả.

Tôi rưng rưng khóc rồi thú nhận mọi việc với mẹ, tôi tưởng mẹ sẽ tức giận lôi đình rồi cho tôi một trận vì tội dám nói dối để lấy tiền của mẹ. Nhưng không ngờ, mẹ chỉ xoa đầu tôi và bảo "Con biết nhận lỗi là tốt rồi, con cũng xứng đáng có một món đồ chơi vì đã dũng cảm nhận lỗi. Nhưng lần sau không được như vậy nữa"

Tôi đã khóc rất nhiều, làm ướt hết vai áo của mẹ. Sau sự việc ấy tôi tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối mẹ nữa, không bao giờ tiêu những đồng tiền quý giá của mẹ vào những mục đích không chính đáng.

Đông Thảo

Từ khóa tìm kiếm

  • cảm nghĩ về mẹ
0